Bàn giao trâu và cọp

TP - Tối ba mươi Tết, Trâu và Cọp bàn giao công việc trước khi bước vào năm mới.

Mới bước vào cuộc họp Cọp đã giương giương tự đắc, mà Cọp không giương giương tự đắc sao được, bởi Cọp được Ngọc Hoàng bổ nhiệm từ trên xuống giữ chức vụ này, thế mới biết Cọp thuộc dạng “Con rừng, cháu núi” chứ chẳng chơi.

Thấy Cọp vênh váo, Trâu từ tốn nói: “Anh Cọp này! Chỉ còn mấy giờ nữa là mọi quyền hành sẽ nằm trong tay anh, vậy anh bớt cái tính hung hăng hoang dã của anh lại một chút để chúng ta bàn giao công việc có được không?”.

Cọp cười khẩy: “Anh Trâu ngó bộ hiền từ nhỉ? Năm qua anh làm được những gì, điều đó tôi không cần quan tâm. Điều quan tâm lớn nhất của tôi là bước đầu phải ra oai làm cho con người phải khiếp sợ và kính nể.

Anh khác, tôi khác, anh lớn lên từ đồng quê đập đi hò đứng, con người bảo anh làm gì thì anh cúi đầu ngoan ngoãn làm theo mà không hề có phản ứng gì.

Cho anh ăn thì mới được ăn, cho anh uống thì mới được uống. Vậy một nhiệm kỳ làm quan như anh phỏng có ích gì? Anh thừa biết tôi là ai rồi, đường đường là con cháu của Chúa Sơn lâm, ngu gì mà gần gũi với con người, vì họ thấp, bé, nhẹ cân.

Tôi khác với anh là anh cam tâm ăn rau, ăn cỏ, còn tôi khi sinh ra chỉ ăn các loại thịt thôi, vậy thì anh làm sao bì với tôi được. Tôi có bộ móng vuốt, lại có một tiếng thét long trời lở đất, chỉ cần kẻ nào làm trái ý tôi thì coi chừng. Tôi cần gì phải là “đầy tớ” của họ như anh”.

Cọp huyên thuyên xong thì Trâu phá lên cười: “Anh Cọp ơi là anh Cọp! Hôm nay anh ngồi đây nói trên trời dưới đất, mà anh quên mất tổ tiên anh ngày xưa rồi sao? Anh có biết chiếc áo anh đang mặc chính là loại vải “trí khôn” của con người tặng tổ tiên anh không? Anh tưởng anh là con cháu của Chúa Sơn lâm thì con người sợ anh chắc? Anh nghĩ họ ngu dốt hơn anh sao? Lầm to rồi anh Cọp ơi!

Bài học nhớ đời của tổ tiên nhà anh khi cư xử với con người không phải, nên đã chịu hậu quả thảm hại suýt nữa thì mất mạng, tiệt giống nòi đó sao? Sự oai phong của anh với tiếng gầm gừ hung tợn chẳng ai sợ đâu!

Anh bảo tôi là làm quan mà như là đầy tớ của con người ư? Đúng thôi vì tôi sinh ra là để phục vụ con người, nếu tôi phục vụ họ tốt thì họ nâng niu trọng dụng tôi. Đó là chưa kể tôi được con người đùm bọc cưu mang.

Ân huệ của con người đối với tôi nhiều lắm, anh có biết tại sao không? Vì tôi làm tròn nghĩa vụ “đầy tớ” của tôi đối với họ. Còn anh mượn cái mác là con dòng, cháu giống để uy hiếp con người, còn muốn đe dọa cả tính mạng của họ.

Anh muốn làm vị Chúa tể đối với họ mà lại thiếu đi lòng nhân từ, vị tha, bác ái. Anh muốn con người quý trọng anh, tôn vinh anh, nhưng anh lại sống xa lánh họ, vậy thử hỏi khi anh gặp hoạn nạn con người làm sao giúp đỡ anh được. Chính vì vậy mà nòi giống nhà anh có nguy cơ tiệt chủng cũng đúng thôi.

Sắp sang năm mới rồi, trách nhiệm của anh đối với vận mệnh muôn dân không phải là nhỏ, anh cần phải tu tâm dưỡng tính đi, cho dù chúng ta có là ai đi nữa, gánh vác công việc có lớn lao bao nhiêu đi nữa, mục đích của chúng ta là phục vụ con người. Mà đã phục vụ con người thì phải là một người đầy tớ vậy. Có như vậy con người mới tin yêu chúng ta, hãy nghe tôi đi anh Cọp ạ, bởi vì tôi lăn lộn với họ nhiều rồi nên tôi rất hiểu họ”.

Nghe Trâu nói xong Cọp thấy mình sáng ra. Cọp ôm cuốn sổ bàn giao vào lòng vì ngộ ra điều hơn, lẽ thiệt. Trên trời pháo hoa đủ màu sắc đang nở bung chào một năm mới đến, năm con Cọp đầy niềm tin và thịnh vượng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá