Băn khoăn việc xác định kết quả trưng cầu ý dân

TPO - Sáng nay (12/11), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Luật trưng cầu ý dân.

ĐBQH Nguyễn Anh Sơn.
ĐBQH Nguyễn Anh Sơn.

Sáng 12/11, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật trưng cầu ý dân. Theo dự thảo, trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đó là: Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của quốc gia; Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến quốc kế dân sinh; và những vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý cũng cho biết, cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất ba phần tư tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu. Nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành sẽ có giá trị thi hành. "Kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân và có hiệu lực kể từ ngày công bố. Mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả trưng cầu ý dân", ông Lý cho hay.

Thảo luận về dự thảo Luật trưng cầu ý dân, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Trưởng đoàn ĐBQH Nam Định) cho rằng, mục đích của trưng cầu phải tìm ra được sự “đồng thuận cao” với số cử tri tham gia phải là đa số. “Điều 44 như trong dự thảo thoạt nhìn có vẻ đạt yêu cầu nhưng đặt ra một số tình huống lại chưa thỏa mãn”, ông Sơn nhấn mạnh và đưa ra hai ví dụ cụ thể.

Thứ nhất, theo quy định có 3/4 cử tri đi bỏ phiếu thì cuộc trưng cầu dân ý hợp lệ. Nếu thực tế có đúng 3/4, nghĩa là 75% cử tri đi bỏ phiếu, 100% phiếu hợp lệ, 50% tán thành thì thực chất chỉ có 37% nhân dân đồng tình, nếu 80% đồng tình thì tỷ lệ này chỉ còn 31%... Tức là chỉ dưới 1/3 tổng số cử tri cả nước đồng ý, phương án trưng cầu không phải là sự lựa chọn của đa số, như vậy về lâu dài sẽ bất ổn.

Trường hợp thứ hai, số cử tri đi bầu 74% và tất cả đều lựa chọn một phương án tán thành, nhưng phương án đó không được thực hiện vì không đạt được 75% theo quy định.

“Không có nước nào trưng cầu kết quả đạt được 75% cả. Ngay kết quả bầu ĐBQH đều báo cáo 95% cử tri đi bầu nhưng đó là con số không thật, chỉ là số phiếu thu được. Bởi có khi một người vì vài người nên đi bỏ phiếu thay. Thực tế cũng chỉ 60-70% số cử tri đi bỏ phiếu”, đại biểu Sơn thẳng thắn chỉ rõ.

Mặt khác theo đại biểu Sơn, bầu đại biểu Quốc hội còn là một cuộc sinh hoạt chính trị rất lớn như một ngày hội của toàn dân, còn trưng cầu ý dân không phải dễ, người dân đi hay không cũng khó bắt buộc, khó động viên.

Từ thực tế đó, đại biểu Sơn đề nghị không nên quy định tỷ lệ 75% mà chỉ quy định cuộc trưng cầu là hợp lý, có giá trị thi hành khi có quá nửa cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu tán thành. Điều này cũng đã thỏa mãn yêu cầu là sự lựa chọn của đa số cử tri.

Cùng đề cập đến kết quả và hiệu lực của trưng cầu, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng, quy định như dự thảo còn chung chung, chưa cụ thể.

“Kết quả trưng cầu ý dân có vị trí như thế nào so với hệ thống pháp luật của quốc gia? Hiệu lực của kết quả này được thực hiện như thế nào? Tôi đề nghị làm rõ vị trí, vai trò hiệu lực kết quả trưng cầu ý dân”, ông Vinh nêu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá