"Bảo tàng cần dịch vụ, song không được xâm hại di tích"

Sáng qua, 19/10, bên lề kỳ họp Quốc hội, nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử VN, đã khẳng định như vậy với phóng viên.

Nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc. Ảnh: VnExpress

>> Quán cà phê, bia hơi lấn... di tích Cột Cờ, bảo tàng

Ông cho rằng việc tồn tại không gian dịch vụ trong một số bảo tàng có thể vi phạm Luật di sản, nhưng thực tế đòi hỏi phải có.

Thưa ông, đang có ý kiến khác nhau về việc bảo tàng cho thuê đất kinh doanh dịch vụ, quan điểm của ông thế nào?

Phải quan niệm bảo tàng là một tổ hợp, bên cạnh hạt nhân trưng bày nội dung, cần đáp ứng yêu cầu của khách tham quan. Kết cấu bảo tàng nào cũng phải có không gian dịch vụ, từ trưng bày và bán vật kỷ niệm, sách vở tranh ảnh, phiên bản cho đến ăn uống.

Rất tiếc bảo tàng của chúng ta khi xây dựng, hoặc là tận dụng kiến trúc cũ không đúng chức năng, hoặc là theo quan điểm cũ, không có không gian dịch vụ. Điều này dẫn đến hiện tượng một số bảo tàng sử dụng không gian không đúng chức năng, dẫn đến phản cảm về mặt kiến trúc, quy hoạch và văn hóa.

Ông nghĩ sao trước ý kiến việc cho phép tồn tại không gian dịch vụ trong bảo tàng là vi phạm Luật di sản?

Luật di sản và những văn bản liên quan đến di tích quy định những không gian rất cụ thể liên quan đến di sản. Trên thực tế, nếu đáp ứng nhu cầu về không gian dịch vụ có thể vi phạm quy định pháp luật.

Trong hoàn cảnh chung như thế, quan điểm của tôi là cần có không gian dịch vụ và những dịch vụ ấy cố gắng đạt đến mức cao nhất về tính phục vụ và tính văn hóa.

Tôi lấy thí dụ, không gian bên cạnh cột cờ Hà Nội có quán cà phê Highland. Cái mà tôi cho được là đã chọn một đơn vị phục vụ có trình độ, giữ được nét văn hóa ứng xử, không làm phương hại đến không gian văn hóa.

Quán đó lại nằm ngay sát di tích và nhiều ý kiến cho rằng có thể xâm hại di tích. Cá nhân ông bình luận thế nào?

Đúng là quán đặt ở chỗ đó thì nằm sát di tích. Nếu như các nơi khác, bảo tàng tách khỏi di tích thì bảo tàng này tận dụng không gian di tích để cho dịch vụ. Đứng về mặt luật mà nói là vi phạm.

Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cần có cách nhìn tổng thể, hợp lý và sự điều chỉnh cần thiết để vừa đảm bảo duy trì được chức năng dịch vụ, nhưng không phương hại hoặc giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến không gian di tích. Đây là điều rất thực tế, nếu anh cực đoan quá cũng không được, ngược lại nếu thả lỏng cũng không nên.

Ở một số bảo tàng lại cho thuê đất làm quán bia, gây ồn ào và mất mỹ quan. Ông nhìn nhận thế nào về việc này?

Tôi không muốn đi sâu vào trường hợp cụ thể. Nhưng muốn kinh doanh trong không gian bảo tàng cần có điều kiện, chứ không chỉ đơn giản cho thuê mặt bằng rồi tự do kinh doanh.

Từng đi nhiều nơi, ông thấy ở nước ngoài việc dành không gian dịch vụ trong các bảo tàng được đặt ra như thế nào?

Bây giờ rất khó so sánh Việt Nam với nước ngoài bởi Luật di sản mỗi nước khác nhau. Thí dụ trên tháp Effel của Pháp, người ta có quán ăn, có nhiều dịch vụ. Tôi cho rằng nên có cái nhìn mềm mỏng, có tính thực tiễn cao, không quá cứng nhắc để đảm bảo tối đa các yêu cầu khác nhau.

Theo ông, phải làm thế nào để vừa bảo tồn di tích, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách tham quan?

Trong quy hoạch bảo tàng sắp tới cần rút kinh nghiệm, phải quan tâm tới một nhu cầu có thực về không gian dịch vụ. Cần thiết phải thảo luận kỹ, phân tích tất cả yếu tố để tạo ra tính hợp lý và hợp pháp của việc tồn tại không gian dịch vụ trong bảo tàng, thảo luận cả về quy hoạch không gian dịch vụ thế nào, ai cấp phép.

Và nếu được cấp phép thì cần tìm loại hình dịch vụ có trình độ, quy hoạch bố trí hợp lý để giảm thiểu tối đa phương hại tới sản phẩm văn hóa, đồng thời phát huy cao nhất chức năng dịch vụ.

Theo Như Trang
VnExpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá