Bí mật công viên

TP - Trích từ một bức thư của em Tèo từ Đồng bằng sông Cửu Long. Tèo và Tý đã chui vào công viên để xem có cái gì trong đấy mà các anh chị phụ trách cấm không cho vào.

… Thưa chú, năm học mới đã bắt đầu nhưng những ngày hè vẫn còn “ấn tượng” trong tâm trí con. Hè nay tụi con được các anh chị phụ trách chăm sóc dữ lắm.

Sáng, 5 giờ 30 phút là tiếng còi nổi lên. Tất cả thiếu nhi đều phải dậy ra đường tập thể dục. Ai không nhanh chân là bị ghi tên. Tập thể dục thì chỉ trong khoảng 15 phút, sau đó đứa nào buồn ngủ quá thì lại về ngủ lại cũng được một giấc nhỏ nữa.

Nếu đã muộn thì dù tiếc điểm thi đua cũng đành phải cho muộn luôn, bởi ra mà anh chị phụ trách đã thổi còi toét toét kết thúc rồi thì cũng bằng không.

Riêng con cũng bị một vài lần như vậy nhưng con không về ngủ lại mà ra sông tắm xả láng luôn với mấy nhỏ nữa rất sướng (có lần chú đã khuyên trẻ nhỏ nên tắm ở trong bể bơi an toàn mà lại sạch sẽ nhưng chỗ con đâu có thứ đó. Sân chơi còn không có nữa là…).

Sau đó, từ 8 giờ buổi sáng đến 5 giờ chiều, chúng con chúi mũi vào học (con chẳng thích đâu nhưng ba má con bảo nhà trường đã tổ chức học mà không theo thì các thầy cô giận. Và nếu không học hè thì “ai trông được chúng mày”). Việc học này khiến cho vào năm học chúng con cũng chẳng thấy khác hè lắm và ngược lại.

Buổi tối, 7 giờ 30 chúng con lại tập trung ngoài vỉa hè, trước cửa ngôi nhà là trụ sở UBND phường (những chỗ khác đều là cửa hàng, ai người ta cho tụi nhỏ chúng con chơi phía trước hả chú?).

Các anh chị tổ chức học hát nhưng chỉ được mươi bữa thì các anh chị hết bài cho nên chúng con cứ tự động mà bày trò chơi với nhau. Đám chơi đuổi nhau, đám chơi trốn tìm rất vui chú ạ.

Chỗ chúng con tập trung chơi buổi tối rất gần công viên nhưng các anh chị phụ trách cấm ngặt tụi con không được bén mảng. Thấy thế, con và thằng Tý quyết định thám hiểm chốn ấy để về kể chuyện lại cho tụi nó lác mắt chơi. Giả bộ chơi trốn tìm, con với nó lủi luôn qua chỗ hàng rào vào trong. Bên trong tối thui, chẳng có một ngọn đèn nào rất dễ sợ.

Đi một đoạn, thằng Tý cứ giục ra nhưng con quyết tâm thám hiểm nên không lùi. Thế rồi cũng lần đến chỗ ven hồ. Chúng con thót tim khi nghe thấy những tiếng thở hổn hển gấp gáp của con gì… mà đây đâu phải là sở thú cơ chứ?!

Cuối cùng nỗi sợ của chúng con tan biến khi chúng con nhận ra những bóng người. Cứ từng cặp một, hai anh chị, chỗ ngồi chỗ đứng… Họ chẳng nói năng gì mà cứ… thôi con ngượng lắm không kể nữa đâu.

Lúc này mắt chúng con đã quen với bóng tối, nhìn ra ngoài thấy lấp loáng xe cộ. Chúng con dắt tay nhau tìm đường về. Mãi rồi cũng lần đến được bờ rào. Bất ngờ một giọng nói thỏ thẻ cất lên: “Đi không mấy anh?”. Chúng con nhận ra mấy chị không hiểu chơi trốn tìm với ai mà nấp đó. Thằng Tý mau miệng hỏi đường bị các chị chửi quá trời.

Đại loại là: “Đang ế thì lại gặp mấy thằng nhãi”, rồi: “Cút cha chúng mày đi để người ta còn làm ăn”, một chị có vẻ vui tính thì lại bảo: “Về gọi ba chúng mày ra đây!”. Con chẳng hiểu chị gặp ba con để làm gì…

Đi một đoạn nữa thì tụi con lại gặp một chú không hiểu sao nằm xệp dưới gốc cây. Thấy tụi con chú thều thào hỏi: “Còn chút xái nào không, vật quá”.

Khi thấy tụi con không phải bạn chú, chú nhổm người  lên định túm lấy tay con thì con nhanh chân chạy mất. Thấy người đuổi theo con càng sợ nhưng hóa ra đấy là thằng Tý. Rồi chúng con cũng tìm được một lỗ hổng chui ra…

Sau lần ấy con không dám nói với ai, nhưng vẫn muốn hôm nào vào lại thám hiểm nốt cho biết. Hay là hôm nào chú về chỗ con, con dẫn chú đi luôn cho vui…

Tám Châu ghi

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá