Bụng to, ra khỏi nhà!

TP - Tiền Phong nhận đơn kêu cứu của chị Vũ Thị Châm (SN 1975, trú tại Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội) về việc chị bị gia đình bên chồng đuổi ra khỏi nhà, chiếm giữ tài sản, khiến chị cùng hai con phải ngủ ngoài đường và ở nhờ nhà hàng xóm nhiều ngày nay.

Chị Châm, cháu Hà Anh, bà Thái trong buổi hòa giải chiều 28/5.

Năm 2001, chị Vũ Thị Châm lập gia đình với anh Lê Nhị Hà, ở cụm 4, xã Vân Nam. Hai người sinh được hai cháu trai, Lê Hà Anh, năm nay bảy tuổi, và Lê Hà Linh, năm nay năm tuổi.

Sau ngày cưới, hai vợ chồng chị về sinh sống trên khu đất của bố mẹ anh Hà. Trước khi cưới vợ, anh Hà mở xưởng sản xuất khung nhôm kính trên khu đất này. Sau  ngày cưới, vợ chồng anh chị mở rộng cơ sở và thuê thêm thợ.

Năm 2004, anh Hà mất do tai nạn giao thông, chị đang mang thai cháu Hà Linh. Thi đỗ công chức ngành bưu điện song, con còn nhỏ, chị không đi làm được. Chị Châm tiếp tục duy trì cơ sở kinh doanh của chồng để lại. Gia đình chồng vẫn thương yêu, đùm bọc ba mẹ con chị. 

Công việc làm ăn thường xuyên phải xa nhà, cộng với những thiếu thốn tình cảm, thời gian gần đây, chị Châm có quan hệ với một người đàn ông xã bên. Rồi chị Châm có thai, đang ở tháng thứ sáu. Và, các tai ương cũng ập đến.

Ra ngõ mà ở

Gia đình nhà chồng chị tổ chức họp, có sự chứng kiến của cán bộ cụm dân cư và hàng xóm, bàn về việc chị Châm “vượt mặt gia đình đi theo trai”.

Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm. (Điều 124 BLHS)
Trong cuộc họp hôm đó, chị Châm nhận khuyết điểm, xin được ở lại tiếp tục công việc kinh doanh và nuôi hai con. Bà Đặng Thị Thái (mẹ chồng chị Châm) kiên quyết yêu cầu nàng dâu phải ra khỏi ngôi nhà đang ở, để hai cháu Hà Anh và Hà Linh lại cho anh chồng chị Châm nuôi. Tuy nhiên, sau đó, chị Châm và hai con vẫn tiếp tục sinh sống trong nhà mình.

Ngày 3/5 mới đây, gia đình nhà chồng chị Châm bắt đầu dùng “biện pháp mạnh”. Việc này liên quan đến nơi cư trú và tài sản hợp pháp của mẹ con chị Châm đã được pháp luật quy định, PV Tiền Phong xin trích dẫn các văn bản lưu giữ tại UBND xã Vân Nam. 

Theo biên bản ghi lời khai của chị Châm tại công an xã, khoảng 6 giờ ngày 3/5, bà Thái gọi chị dậy, thông báo đã khóa xe máy, không cho chị sử dụng. Đồng thời, bà Thái kéo tay chị, đuổi ra khỏi nhà. Trong lúc giằng co, tay chị Châm văng vào người mẹ chồng, bà Thái kêu lên “nó tát tôi”.

Sau đó, hai anh và em chồng chị Châm bê hết tài sản, đồ dùng của chị Châm như giường, tủ, quạt điện, sập gụ, giấy tờ sổ sách để ra đường. Xong, họ khóa cửa và rào kín xung quanh, không cho chị Châm vào nhà.

Từ lúc bị gia đình chồng đuổi đi, ba mẹ con chị phải ngủ trước hiên nhà. Một số gia đình trong xã cho chị và hai cháu ngủ nhờ từ 10/5 đến nay.

Hòa giải không thành

Sau sự việc trên, UBND và hội phụ nữ xã Vân Nam tổ chức ba cuộc hòa giải không đạt kết quả. Phía gia đình bà Thái vẫn kiên quyết không cho ba mẹ con chị Châm vào nhà.

Về việc công an xã Vân Nam mời chị Nguyễn Thị Quyền (em họ chị Châm) đến trụ sở lập biên bản vì chị Quyền đã chụp ảnh một số đồ dùng của mẹ con chị Châm bị vứt trước cửa nhà xưởng buổi chiều 10/5,  bà Chủ tịch xã Nguyễn Thị Kim Yến cho biết, việc làm đó là sai luật.  

Trước khi bài báo lên khuôn, PV Tiền Phong liên lạc điện thoại với hai lãnh đạo xã Vân Nam, được trả lời “bận công việc nên chưa thể xuống kiểm tra gia đình bà Thái đã mở cửa cho mẹ con chị Châm vào nhà chưa”.

Buổi hòa giải tổ chức ngày 28/5, có cả một số cán bộ cụm dân cư nơi gia đình bà Thái sinh sống cùng tham dự, bà Nguyễn Thị Kim Yến - Chủ tịch UBND xã Vân Nam - nhận định hành vi đuổi chị Châm ra khỏi nhà, khoá cửa, cất giữ tài sản trong nhà xưởng của chị Châm là vi phạm pháp luật.

Bà Yến đề nghị gia đình bà Thái để chị Châm cùng hai con vào nhà và nhận lại tài sản. Bà Yến cũng cho biết, lãnh đạo xã Vân Nam chủ trương thực hiện hoà giải, vận động là chính.

Chị Châm tỏ ra hối hận về một số lời nói, hành động chưa đúng mực với gia đình chồng, đặc biệt là với bà Thái, và bày tỏ nguyện vọng được trở về chung sống, tiếp tục kinh doanh và nuôi con.

Bà Thái vẫn một mực không chấp nhận. “Tôi có người con dâu vô cùng khủng khiếp” - bà Thái nói. Giải thích việc gia đình bà khóa cửa, rào kín nhà xưởng của chị Châm, bà Thái cho rằng vì sợ con dâu “thuê đầu gấu trả thù”.

Luật sư Nguyễn Văn Tú – cộng tác viên lâu năm của CSAGA (trung tâm chuyên tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình) phân tích cho bà Thái thấy việc đuổi chị Châm ra khỏi nhà, giữ tài sản của chị là vi phạm pháp luật. Bà Thái vẫn cương quyết lắc đầu.

Dáng người nhỏ bé, nét mặt xanh xao đầy vẻ âu lo - ít ai nghĩ chị Châm mới ngoài 30 tuổi.

Trong buổi hòa giải hôm đó, cháu Hà Anh ngồi giữa mẹ và bà nội,  dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt non nớt dường như không dám nhìn ai. Lúc mới vào trụ sở UBND xã, cháu nép vào mẹ, ánh mắt sợ sệt hướng về bà nội. Phải đến khi mọi người động viên nhiều lần cháu mới chào bà Thái.

Gần cuối buổi, chúng tôi mới thấy cháu lại gần ôm cổ bà nội và thầm thì điều gì đó. Dường như thằng bé đang muốn làm sợi dây nối lại tình cảm của những người mà nó thương yêu nhất.

Luật sư Nguyễn Văn Tú:

Cần nhìn sự việc theo góc độ luật pháp

Vụ việc này một lần nữa cho thấy phụ nữ và trẻ em vẫn đang là nạn nhân của những nếp nghĩ lỗi thời và trái luật.

Tôi khẳng định việc chị Châm có thai không vi phạm pháp luật. Chị Châm có quyền được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em do nhà nước quy định. Cháu bé trong bụng chị Châm có quyền sinh ra, lớn lên như mọi công dân bình thường.

Trong sự việc này, xuất phát từ những suy nghĩ mang nặng tư tưởng phong kiến, lỗi thời, bà Thái và các con bà đã làm những việc vi phạm pháp luật. Đó là hành vi xâm phạm chỗ ở, chiếm đoạt và chiếm giữ tài sản trái phép.

Hành vi của bà Thái và các con bà đã xâm phạm chế định quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ. Chị Châm và hai cháu nhỏ được xác định là những người bị hại.

Tuy nhiên, tôi cũng ủng hộ biện pháp hòa giải, thuyết phục của chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Vân Nam. Vấn đề là, nếu hòa giải, thuyết phục mãi mà vẫn không có kết quả, cần thiết phải có những chế tài mạnh hơn, được quy định tại Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá