Cách tri ân

Tờ lịch hôm qua, thứ bảy ngày 24-7 ghi: “Con người sinh ra không phải để tan biến đi hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất và trong trái tim người khác”. Phía trên là “ngày 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh”. Âm và dương trùng hợp: tháng bảy âm - mùa vu lan báo hiếu, tháng bảy dương lịch là những ngày tri ân anh hùng liệt sỹ.

Lịch sử và nhân dân luôn tưởng nhớ sự hy sinh.

Nhưng ở bất cứ hội nghị lý luận to nhỏ của tổ chức nghề nghiệp nào người ta cũng có thể nghe thấy câu: lịch sử dân tộc và sự hy sinh của ông cha chưa được phản ánh tương xứng trong tác phẩm của chúng ta. Hội thảo phim lịch sử vừa rồi thừa nhận dòng phim này là khoảng trắng của màn bạc.

Nỗi buồn chiến tranh - văn học, Ngã ba Đồng Lộc hay Đừng đốt - điện ảnh, Đêm trắng - sân khấu, đều vừa ít ỏi vừa như vẫn thiếu tầm vóc đáng phải có. Sự hy sinh của nhân dân, của đất nước này lớn lao hơn nhiều mà vẫn như đang ở ngoài tầm tài năng của giới văn chương nghệ thuật.

Và, tầm mức quan tâm của vài ngành văn nghệ hình như cũng hạn hẹp. Sắp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, sân khấu và màn ảnh không dành chút tôn vinh nhà Lý, mà đua nhau dựng kịch, cải lương về Trần Thủ Độ. Phim cũng là Trần Thủ Độ. Triều Lý lắm công lao, nhiều khí phách, đa dạng thành tựu, vừa giỏi chọn đất định đô vừa chịu khó mở mang bờ cõi. Ông vua đầu tiên cho đắp đê tránh lụt là Lý Nhân Tông. Triều Lý cải cách xã hội, phong tục, văn chương và mỹ thuật rực rỡ. Không đáng dựng phim – kịch sao?

Những hy sinh thầm lặng vẫn được người dân ghi nhớ. Không chỉ tháng bảy, dân chúng muôn phương mới đổ về Vĩnh Linh- Quảng Trị, hang Tám Cô- Quảng Bình, ngã ba Đồng Lộc- Hà Tĩnh với sự lặng lẽ thành kính. Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm... Cái lặng lẽ tinh tế của lòng tri ân ấy nằm ngoài những dự án phim kịch ồn ào, nằm ngoài những đại ngôn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá