Chuyện chữa bệnh hoại tử đầu ngón tay, ngón chân cho cháu Siu H’Wôn:

Cái kết có hậu như cổ tích

Cái kết có hậu như cổ tích
Ngày H’Wôn trở về thực sự là ngày hội của làng Breng2, cả làng ùa ra mừng rỡ, nhìn điều kỳ diệu của sự sống, điều kỳ diệu từ tình người bao la.
Cái kết có hậu như cổ tích ảnh 1
Lương y Hoàng Văn Chung và cháu Siu H’Wôn

Báo Tiền Phong số 33 (ngày 16/2/2005) đăng tin “Một bệnh nhân cần được giúp đỡ” của thượng tá Hà Quân kể về tình cảnh của cháu Siu H’Wôn (dân tộc Jrai, làng Breng2, xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai) bị căn bệnh lạ: đầu ngón chân, ngón tay tím lại và hoại tử dần dần, chạy chữa khắp nơi đều  không khỏi.

Sau đó, báo Tiền Phong số 170 (ngày 26/8/2005) đăng bài “Thông tin trên báo Tiền Phong đã cứu sống cháu Siu H’Wôn”, nói về Lương y Hoàng Văn Chung (ở tổ 3, khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn) đã viết thư vào Gia Lai đề nghị gia đình đưa Siu H’Wôn ra  Lạng Sơn để ông cứu chữa.

Bức thư thứ nhất gửi đi không được hồi âm, lương y Hoàng Văn Chung viết liền 2 bức thư nữa gửi về địa chỉ tác giả Hà Quân và UBDSGĐTE Gia Lai.

Thượng tá Hà Quân vô cùng mừng rỡ khi nhận được thư của Lương y Hoàng Văn Chung. Ông báo cáo với Bộ Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên và xin xe cơ quan chở cháu xuống Quy Nhơn để lên tàu ra Bắc, đồng thời cử đại úy Hoàng Văn Quang-Đội phó Đội 14 đi cùng bố mẹ cháu (anh Rơmah Chier và chị Siu H’Wen) tìm lên Lạng Sơn theo địa chỉ của Lương y Chung.

Công việc gia đình và những đứa con của anh Chier ở nhà đã có các chiến sĩ Binh đoàn Tây Nguyên giúp đỡ. Chiều 25/4/2005, Lương y Hoàng Văn Chung đã ra tận sân ga đón các vị khách đặc biệt Tây Nguyên. Ông đưa về nhà, bảo gia đình dọn dẹp một gian phòng cho vợ chồng chị H’Wen và cháu H’Wôn ở, bởi phải điều trị lâu dài.

Ba ngày đầu cháu bé vẫn còn đau đớn kêu khóc suốt ngày đêm, nhưng đến ngày thứ 4 thuốc thấm dần, cháu đỡ đau và ăn uống trở lại. Sau 12 ngày điều trị cháu đã ăn được cơm, ngủ yên giấc và ngồi dậy được, sự sống lại đâm chồi nảy nở. Ở đây 16 ngày, thấy bệnh con đỡ dần chị H’Wen cùng đại úy Quang về lại Tây Nguyên, anh Chier ở lại trông con.

Được sự quan tâm cứu chữa tận tình ròng rã 4 tháng liền của Lương y Hoàng Văn Chung, 2 bàn tay và 2 bàn chân cháu H’Wôn đã lành trở lại. Tuy nhiên, do điều trị muộn, 10 ngón chân và 8 ngón tay, của cháu Siu H’Wôn đã bị cắt bỏ từ trước là điều khiến Lương y Chung day dứt mãi.

Giá như đến với ông sớm hơn chắc chắn cháu H’Wôn sẽ không bị hậu quả như vậy. Toàn bộ tiền thuốc men, điện nước, chỗ ở của gia đình cháu H’Wôn suốt 4 tháng ròng ông không lấy đồng nào.

Cuối tháng 8/2005 Siu H’Wôn đã lành bệnh rời thành phố xa xôi đất Bắc trở về với buôn làng Tây Nguyên. Hội Chữ thập đỏ Lạng Sơn biết tin ngoài việc tặng quà, tặng tiền còn cho xe chở gia đình cháu đi thăm thú danh lam thắng cảnh xứ Lạng.

Ngày chia tay, Lương y cũng khóc mà Siu H’Wôn và ba mẹ cũng khóc. Ông đã tái sinh ra cô bé, ân nghĩa đó hẳn gia đình H’Wôn không quên được. Khi chia tay ông còn cho H’Wôn 200.000đ dặn về mua sách vở ôn tập chuẩn bị để tiếp tục đến trường.

Lương y nói với cha mẹ cháu: Tôi vốn là lính từng đi qua các buôn làng Tây Nguyên, đã đổ máu ngoài mặt trận (hiện ông là thương binh 2/4) thì sự giúp đỡ này là lương tâm trách nhiệm của tôi. Chỉ mong anh chị về trong đó cố gắng làm ăn nuôi cháu học giỏi là tôi mừng!

Ngày H’Wôn trở về thực sự là ngày hội của làng Breng2, cả làng ùa ra mừng rỡ, nhìn điều kỳ diệu của sự sống, điều kỳ diệu từ tình người bao la. Không có đội công tác 14 của Binh đoàn Tây Nguyên, không có tấm lòng nhân hậu của thượng tá Hà Quân, lương y Hoàng Văn Chung hẳn một mảng đời lam lũ ở vùng sâu vùng xa của Tây Nguyên còn nghèo khó và lạc hậu ấy đã không được sống.

Lần này tôi lại đến thăm H’Wôn, vợ chồng chị H’Wen rạng ngời và sung sướng lắm khi thấy bệnh của con đã khỏi, đặc biệt hơn là tấm lòng của cộng đồng nhất là các chiến sĩ Binh đoàn Tây Nguyên đối với gia đình chị.

Anh chị bảo: Báo Tiền Phong đã góp phần cứu sống cháu H’Wôn, một lần nữa qua báo Tiền Phong gia đình chị xin tỏ lòng tri ân với tất cả các ân nhân đã góp phần cứu mạng con chị, giúp đỡ gia đình chị giữa lúc hiểm nghèo.

MỚI - NÓNG