Cấm gì làm nấy!

Nói một cách dễ cảm hơn, đúng với cách diễn đạt của mọi người thì phải nói như sau: Cấm là chuyện của họ, làm hay không là chuyện của ta hoặc " sao không làm cái điều mà người khác không dám làm?".

Có ai đọc cái biển này không nhỉ?

Ở ta, khi treo biển cấm một cái gì đó hoàn toàn không có nghĩa là đúng đắn như "không được làm cái điều bị cấm" hoặc "cần tôn trọng một quy định nào đó của cộng đồng" mà nó được hiểu một cách mềm mại như sau: làm cũng được, miễn là đừng bị bắt, đừng bị phạt! Nói một cách dễ cảm hơn, đúng với cách diễn đạt của mọi người thì phải nói như sau: Cấm là chuyện của họ, làm hay không là chuyện của ta hoặc "sao không làm cái điều mà người khác không dám làm?".

Nghe rõ oai, rõ oách và có hơi hướng anh hùng cá nhân nữa đấy chứ. Vả lại, mọi sự cấm đoán thường có sức cám dỗ rất lớn và nó luôn mời gọi, kích thích khả năng vi phạm chính nó, vượt qua chính nó.

Nếu hiểu rằng vượt qua sự cấm kỵ là phá bỏ rào cản, là bộc lộ năng lực sáng tạo, là khả năng quyền biến để đạt tới thành công thì chúng ta hơi bị dư thừa những vế trước, chỉ có điều hơi bị thiếu hụt cái kết quả đáng thèm muốn mà thôi.

Hớ hênh thế mà cũng cấm!

Khi một cô gái nói với chàng trai tán tỉnh mình rằng: Nhà em có bụi mía mưng / Có con chó dữ anh đừng có sang thì nghĩa đen là cô ta đã treo biển cấm cửa: bụi mía mưng như một phòng tuyến chắn mọi sự công phá từ bên ngoài vào, con chó dữ sẽ chặn đứng mọi mưu toan mon men đến gần cô ta.

Nhưng hãy nghĩ một tẹo thì nghĩa bóng hoặc là nghĩa đích thực sẽ phải là: Đêm hôm mà mò đến nhà em thì phải nhớ cái bụi mía mưng mà tránh khỏi bị lá sắc cào cho xước mặt đấy nhé; còn con chó dữ nữa, nhớ phải hối lộ nó một khúc xương để cho êm chuyện mà vào với em.

Trời đất! cái phòng tuyến "mía mưng" (mía đang lớn, chưa đến độ ngọt sắc) bỗng trở nên ngọt ngào làm sao và mọi sự cấm đoán kia chỉ là lấy lệ hoặc đúng hơn đó là cách "vẽ đường cho hươu chạy" mà thôi: Cái bị cấm đoán, được bảo vệ đang mời gọi vi phạm! 

Nói dông dài thế để bắt vào cái chuyện "ai cấm cứ cấm, ta làm mặc ta" đang rất phổ biến hiện nay: Cấm họp chợ dọc đường thì đường nào chợ cũng mọc như nấm; cấm vượt đèn đỏ, cấm rẽ trái thì lạng, lách, quẹo, rẽ cứ như không; cấm dính bã kẹo cao su lên ghế công cộng, trong rạp phim, rạp hát thì dính một cái đã sao nào?

Cấm đổ rác, vứt rác bừa bãi thì treo túi rác lên xe máy đến chỗ nào vắng khuất ném bịch một cái rồi phóng đi, ai biết đấy là đâu? Đến như cấm ngoại tình; cấm hối lộ; cấm ăn hối lộ;  cấm đánh bạc; cấm bảo kê; cấm chạy trường, chạy lớp... cấm đủ mọi thứ mà ngày nào đọc báo, nghe đài, xem ti vi cũng thấy có và có nhiều thì xá chi mấy chuyện vặt vãnh, cỏn con như thế làm gì?

Nói ra lại bảo nhỏ nhen, chẻ sợi tóc làm tư! Thôi thì chẳng nói nữa, chỉ chìa ra mấy bức ảnh này thôi nhé. Nhận xét thế nào là tuỳ ở bạn.

Cấm họp chợ (đường Nguyễn Trãi)

Những đống rác trên đường Kim Giang Khu vực "ấm ớ"? - Đường Giải phóng

Rẽ phải thì đã sao nào? - Phố Nhà Thờ.

Không  "phe vé" thì làm gì để sống? - Ga Hà Nội 

Cấm gì mà cấm, biết để xe ở đâu? Đường Nguyễn An Ninh.

Giữa 2 biến cấm chắc là vùng...không cấm!

Sờ một tý lấy may mà cũng cấm!

Chả bán hàng rong ở đây thì bán ở đâu? - Đường Trần Quý Cáp.

Treo biển làm gì cơ chứ! - Đường Nguyễn Khang.

Không đè vào cái biển cấm là may rồi đấy! - Chợ Đồng Xuân

Theo Phụng Hoàn, Ảnh: Lê Anh Dũng
VietnamNet

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá