Cần nhân rộng và đưa bản đồ này ra quốc tế

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong ngay sau khi trao tấm bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa, Trường Sa cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, TS Mai Hồng mong muốn tấm bản đồ này được đưa ra quốc tế để làm bằng chứng, là cơ sở pháp lý hùng hồn, tiến tới chấm dứt những cuộc tranh cãi về chủ quyền trên Biển Đông.

Cần nhân rộng và đưa bản đồ này ra quốc tế

> Bản đồ khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam

TS Mai Hồng nói:

Tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” này lưu lạc tới một vùng thôn quê nào đó của Việt Nam và được một ông cụ chuyên thu gom sách cổ mua lại, sau đó bán lại cho tôi, là điều may mắn không chỉ cho cá nhân tôi.

Khi đó tôi đang là Trưởng Phòng Tư liệu thư viện (Viện Hán Nôm). Cụ ông này đã lặn lội 1 tuần ở nhiều làng xóm mà không thu mua được gì trừ tập bản đồ.

Tôi đã trả cụ 100 đồng thời bấy giờ (trong khi lương của tôi chỉ có 70 đồng) và cất giữ trong kho tư liệu gia đình cho đến nay.

Tấm bản đồ này trải ra rộng như một manh chiếu, được gấp vào như một quyển sách gồm 35 tờ A4, bìa cứng, đằng sau có dán vải bồi rất công phu và in màu bằng công nghệ của phương Tây.

Xin ông cho biết cụ thể hơn về giá trị pháp lý của tấm bản đồ này ?

Tấm bản đồ này là một công trình nghiêm túc, công phu, đồ sộ, quét qua một chiều dài lịch sử ngót nghét 2 thế kỷ. Nó được khởi thảo từ năm 1708, năm Mậu Tý Khang Hi 47 (1708).

Vua Khang Hi tuyển 3 giáo sĩ phương Tây giỏi nhất là Lợi Mã Đậu (Matteo Bicci), Thang Nhược Vọng (Joannes Adam Schall Von Bell.), Nam Hoài Nhân (Ferdinandus Verbiest) để làm một tấm Vạn lý thành đồ. Đến năm 1710, tấm bản đồ này hoàn thành.

Vào năm 1711, vua lại sai các giáo sĩ đi tới khắp 13 tỉnh để thực địa, đo đạc đất đai. Từ đấy, trong gần 200 năm, các nhân sĩ Trung Hoa và phương Tây sưu tập khảo cứu các dư đồ Trung Quốc, gia cố bồi tập thêm từ các nguyên cảo của các giáo sĩ đã soạn thảo trước đây.

Đến năm 1904, Sái Thượng Chất, Giám đốc một Đài Thiên văn ở Dư Sơn Sái Thượng lại được giao đọc duyệt tất những nguyên cảo bản đồ của các giáo sỹ trước đây.

Sau đó, trong cùng năm, NXB Thượng Hải chính thức xuất bản tấm bản đồ Địa dư toàn đồ tới các tỉnh của triều đình nhà Thanh với lời giới thiệu của chủ biên Sái Thượng Chất.

Tôi đã dịch lại toàn bộ lời giới thiệu trên tấm bản đồ này, từ đó thấy được đây là một công trình công phu và hoàn hảo, do vua Khang Hi chỉ đạo biên soạn, xây dựng.

Vua Khang Hi cũng dày công tuyển mộ các giáo sỹ phương Tây hàng đầu về toán pháp và thiên văn để làm nên công trình này. Sái Thượng Chất đã viết trong lời dẫn, rằng bản đồ “rõ ràng như trong lòng bàn tay”, đặc biệt tại các cửa biển ở các miền duyên hải đều phỏng họa các đường thủy tàu thuyền ra khơi vào cảng”.

Trên tấm bản đồ này có hiển thị một phần lãnh thổ phía Bắc của Việt Nam với cái tên Việt Nam Đông Kinh cùng với vịnh Bắc Bộ dưới cái tên vịnh Đông Kinh.

Như vậy, người Trung Quốc khẳng định vịnh Bắc Bộ là của Việt Nam. Trên bản đồ cũng rõ ràng lãnh thổ Trung Quốc dừng ở cực Nam là đảo Hải Nam, không hề có Trường Sa, Hoàng Sa.

Lưu giữ suốt 30 năm, vì sao đến thời điểm này ông lại quyết định công bố vào trao tặng tấm bản đồ cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ?

Kỳ thực trong 30 năm qua, tôi đã quên lãng sự có mặt của tấm bản đồ. Chỉ đến khi tranh chấp trên Biển Đông trở nên gay gắt, tôi mới nhớ ra nó.

Tôi đã mang ra dịch các chữ cổ có trên bản đồ. Mỗi lần mở ra tiếc lắm vì nó được gấp lại công phu, mở ra nhiều có thể làm bong các lớp gờ vải, làm rách.

Nên tôi phải chụp lại rồi dịch. Tôi nhận thấy tấm bản đồ này có thể trở thành một trong những tư liệu quý giá bậc nhất cho Việt Nam trong quá trình đàm phán với các nước về chủ quyền trên Biển Đông, do đó tôi quyết định công bố để càng nhiều người biết càng tốt.

Sau khi Bảo tàng Lịch sử Việt Nam trưng bày tấm bản đồ này, theo ông cần phải làm gì để phát huy được giá trị của nó trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ?

Tôi cho rằng cần phải tuyên truyền bằng cách trưng bày ở nhiều nơi. Bản gốc thì có thể chỉ trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử nhưng nên có các phiên bản.

Hiện phía Bảo tàng Lịch sử cũng cho biết đang xây dựng phiên bản của tấm bản đồ này. Không chỉ người Việt Nam nên biết về tấm bản đồ này và ý nghĩa của nó, mà cả quốc tế, và đặc biệt là người Trung Quốc, nên biết.

Chính Trung Quốc từng thừa nhận trên bản đồ của mình là họ không có Hoàng Sa, Trường Sa, vậy đó là cơ sở pháp lý để tiến tới chấm dứt những cuộc tranh cãi leo thang. Việt Nam nên đưa tấm bản đồ này ra các cuộc họp quốc tế để làm bằng chứng cũng như tranh thủ sự đồng thuận của các nước khác trong vấn đề Biển Đông.

Cảm ơn TS !

Mỹ Hằng
thực hiện

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá