Cất nhà từ thiện bằng… vịt chạy đồng

Bà Năm Thiền với đàn vịt 6.000 con.
Bà Năm Thiền với đàn vịt 6.000 con.
TP - Hàng chục năm nay, bà Năm Thiền (Võ Thị Thiền, 66 tuổi), một cựu giao liên ở ấp 7, xã Phong Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chuyên nuôi vịt chạy đồng để lấy tiền cất nhà từ thiện cho bà con nghèo.

Tấm lòng vàng của bà lão chăn vịt

Với 44 công lúa nếp, 6.000 con vịt, bà Năm Thiền nổi danh là người phụ nữ cao niên nuôi vịt tại địa phương. Song, điều khiến mọi người biết và nể trọng bà là bởi bà luôn dành dụm tiền nuôi vịt để cất nhà từ thiện cho bà con nghèo. “Tôi cất nhà cho bà con từ mười mấy năm qua, giờ cũng không nhớ rõ đã cất bao nhiêu cái, ở ấp nào, xã nào nữa. Vì khi mình làm mình đâu có tính toán, ghi lại, miễn sao người ta có nhà ở tránh mưa, tránh gió làm ăn mạnh giỏi là mừng rồi”- bà Thiền tâm sự. Mỗi căn nhà từ thiện bà Thiền bỏ ra khoảng 17 triệu đồng mua vật tư, cây và tôn. Phần nhân công dựng nhà thì có ông Tư Dân, ông Tư Rỡ và bà con xung quanh mỗi người giúp đỡ một tay.

Khi có chút tiền dôi dư, bà Thiền đem mua cây về ngâm sẵn trong mương, để khi có người cần, bà cho người kéo cây lên đục, đẽo cất nhà cho người ta. Bà Thiền cho biết, gỗ mua về phải ngâm ít nhất 2 đến 3 tháng để mối mọt không ăn và nhà cất lên phải ở chắc chắn, ở được hai, ba chục năm. 

“Ráng đùm bọc nhau, người ta sống thì mình sống, chứ người ta khổ quá người ta chết, mình sống với ai?”. 

Bà Năm Thiền, ấp 7, xã Phong Mỹ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Mặc dù vậy, bà trải lòng: “Nhiều khi gỗ mới mua về, ngâm được mươi bữa, nửa tháng đã có người tới xin nhà, mặc dù gỗ chưa xài được nhưng thấy hoàn cảnh người ta khổ quá tôi không cầm lòng được cũng phải kéo lên, đập vỏ ra thoa thuốc hoặc nước muối để diệt mối mọt rồi cất cho người ta ở”.

Ông Trần Văn Chia (76 tuổi, ngụ ấp 7) – người được bà Năm Thiền tặng  nhà cho biết: “Trước đây, nhà tôi bị quy hoạch làm lộ, nên phải dỡ bỏ. Lúc đó, kinh tế gia đình khó khăn, phải làm thuê, làm mướn lo từng bữa ăn, lấy tiền đâu mà làm nhà mới. May mắn được chỗ cô Năm Thiền hỗ trợ cây và mái tôn cất cho cái nhà trú mưa, tránh nắng. Nhờ vậy, bây giờ gia đình tôi mới có được cái ăn cái mặc, tôi mang ơn cô Năm rất nhiều”.

Gần một năm trước, chồng bà Năm Thiền mất, bà đã dành toàn bộ số tiền phúng điếu chồng để tu sửa con đường. Bà chia sẻ: “Lúc đầu con tôi không cho tôi nhận tiền phúng điếu khi cha nó mất, nhưng tôi nghĩ đó là tấm lòng của bà con. Thay vì không nhận thì mình lấy số tiền đó để làm đường cho bà con đi lại trong mùa mưa khỏi lầy lội”. Nhờ vậy, con đường mòn giữa cánh đồng ở ấp 7 (xã Phong Mỹ) dài gần tít tắp đi lại được dễ dàng, thuận tiện hơn.

Ở đậu trong chuồng heo

Năm 16 tuổi, cô Năm Thiền theo kháng chiến và được giao nhiệm vụ giao liên, vận chuyển đạn dược... Để có tiền nuôi bộ đội, cô Năm Thiền đi buôn bán khắp nơi, thậm chí có lần lén xúc 60 giạ lúa của gia đình cho bộ đội. “Nhiều lần cha mẹ kêu tôi về vì sợ tôi chết, nhưng lần nào tôi cũng nói một câu: Cha mẹ đừng lo con đi chừng nào cờ giải phóng treo khắp miền Nam thì con về”. Năm 1974, cô Năm Thiền lấy chồng nhưng vẫn tiếp tục theo kháng chiến và thường ngược xuôi, biền biệt. Cô nói với chồng: “Anh thương em thì chờ đến ngày giải phóng, em sẽ trở về với anh”.

Ngày giải phóng, vợ chồng đoàn tụ nhưng cuộc sống sau đó vô cùng khó khăn vì không nhà cửa, ruộng vườn. Bà Năm Thiền bồi hồi nhớ lại: “Hồi đó, không có nhà, vợ chồng tôi phải đi ở đậu trong chuồng heo nhà người ta và nằm trên vạt tre”. Năm 1977, được cha mẹ cho 12 công đất, vợ chồng trồng lúa, nuôi vịt và dần thoát khỏi cảnh khốn khó.

Noi gương cha mẹ, bà Thiền phát tâm làm từ thiện. Bà kể: “Lúc còn nhỏ tôi thấy cha mẹ thường xuyên giúp đỡ người khác, tôi trách cha mẹ làm ăn khá vậy mà mình không được hưởng. Lúa một năm làm hơn cả ngàn giạ, những người nghèo khổ muốn bao nhiêu thì cứ vô bồ xúc... Sau này nghĩ lại tôi thấy thương cha mẹ, rồi tôi phát tâm làm phước tới bây giờ”.

Mặc dù luôn đi lo nhà cửa cho người khác, nhưng căn nhà của bà Năm Thiền không khang trang, mái thủng lỗ chỗ, trời nắng nóng không chịu nổi, mưa xuống dột khắp nơi, phải huy động tất cả thau chậu trong nhà để hứng nước. “Con tôi trách sao mẹ không nhín tiền ra lợp lại nhà mình mà cứ đi lo cho người ta hoài. Tôi nói, nhà mình ở vậy là quý rồi, nhìn lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì còn có nhiều người khổ hơn mình”. Cứ thế, bao nhiêu năm nay bà Thiền sống vui, khỏe, không lo ốm đau dù sắp bước sang tuổi thất tuần. Bà dự định khoảng 4 tháng nữa, khi 6.000 con vịt lớn bà sẽ bán lấy tiền tiếp tục làm nhà và xây cầu cho bà con.

Ông Trần Minh Phương – trưởng ấp 7 nói: “Thím Tám (gọi theo thứ của chồng bà Thiền) phát tâm làm việc thiện cất nhà cho anh em, bà con nghèo ở đây, tạo điều kiện để họ yên tâm làm ăn có cuộc sống ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương là việc làm rất tốt, rất đáng trân trọng”. Ông Phương còn cho biết, cách đây không lâu, bà Năm Thiền được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen, ghi nhận những đóng góp của bà với địa phương.

MỚI - NÓNG