Quảng Bình:

Cháu bé 2 tháng tuổi đã biết nói

Mới 2 tháng tuổi nhưng cháu đã mọc răng và biết gọi "Ba ơi, Mẹ ơi". Đó là bé Trần Diệu Linh (sinh ngày 23/6/2007) ở thôn Thuận Hoà xã Thuận Đức- TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.

Tiếng nói lạ lùng

Cháu bé tên là Trần Diệu Linh (sinh ngày 23/6/2007, tên ở nhà là “Măng”) con gái đầu lòng của anh Trần Đại Cường (SN 1982) và chị Ngô Thị Lê (SN 1984).

Hiện anh Cường, chị Lê cùng cháu Linh đang ở với ông bà nội. Nhà bé ở thôn Thuận Hoà, xã Thuận Đức cách trung tâm TP Đồng Hới (Quảng Bình) chừng 10km về hướng tây. Khi chúng tôi đến nhà, bé đang ngon giấc.

Bà Hoàng Thị Vường (64 tuổi), bà nội Linh, cho biết: “Một ngày, cách đây hơn 3 tháng (thời điểm cháu Linh hơn 2 tháng tuổi), bỗng mọi người trong gia đình nghe tiếng trẻ con gọi: “Ba mẹ”, “ba ơi”, “mẹ ơi”. Cả nhà đều giật mình không tin vào tai”.

Chị Trần Thị Nga (SN 1972), chị ruột của bố cháu bé (ở chung nhà), là người đầu tiên nghe cháu Linh nói, góp chuyện: “Lúc vừa nghe, tui tưởng ai đứng xung quanh nói. Nhưng quay đi quay lại không thấy ai cả, chỉ có mình tui với cháu. Một lúc sau, cháu vẫn lặp lại mấy tiếng đó”.

“Lúc Nga kể, cả nhà ai cũng cho rằng nó nói láo”- bà Vường tiếp lời - “Nhưng từ hôm sau, lúc cháu ngủ dậy mà không thấy ai là lại kêu: “Ba ơi”, “mẹ ơi”, “ba mẹ”...

2 tháng đã... mọc răng

Bố mẹ bé Linh kể: Khi bé được 2 tháng 5 ngày, thấy người cháu nóng sốt, bố mẹ đưa xuống Bệnh viện Đồng Hới khám. Họ phát hoảng khi bác sĩ cho biết: “Cháu sốt do... mọc răng”.

Quả thật, khi đó cả nhà mới xúm lại xem thì thấy ở lợi cháu, 2 cái răng nhú lên như nửa hạt gạo nếp. Lo lắng, bố mẹ cháu hỏi bác sĩ, thì được trả lời: “Trường hợp này cực kỳ hiếm nhưng mọc răng thì không ảnh hưởng gì, có thể do cơ thể cháu phát triển tốt (?)”.

Cũng theo người nhà cháu, hơn 3 tháng tuổi, Linh đã có thể nói: “Ba về”. Người cháu cứng cáp, chỉ thích gồng mình dậy để... ngồi (phải có người đỡ phía sau). Cũng thời điểm ấy, cháu có ý muốn đi, đỡ hai tay dưới nách thì chân cháu cứ bước theo cho dù chân còn yếu...

Bà nội khoe: Cháu không thích nằm ngửa (chỉ lúc ngủ quên mới nằm ngửa); rất ngoan, hiếm khi khóc lóc, kể cả khi tỉnh dậy, hoặc tỉnh giấc giữa chừng.

Mỗi lần kêu “ba mẹ” và những tiếng khác, miệng cháu tròn trịa, uốn lưỡi như người lớn. Mỗi khi nói, bé đều có “chủ ý” - tức là lúc thật cần thiết mới gọi, chứ không nói kiểu bột phát hay phản xạ tự nhiên.

Mỗi lần khóc cũng chỉ chảy nước mắt chứ ít khi khóc thành tiếng; cháu rất khoái xem tivi, đang xem mà ai che mắt, tắt tivi là cháu tỏ vẻ không vừa lòng; cháu rất thích nghe nhạc, mỗi lần nghe là “lắc lư cái đầu” theo điệu nhạc; khi người lớn vỗ tay, cháu cũng vỗ theo như trẻ lên 2”.

Giận dỗi như... người lớn

Chị Nga kể: “Có đêm bố mẹ cháu đi chơi khuya chưa về, Linh nằm ở nhà gọi: “Ba mẹ”, “ba ơi, mẹ ơi” rồi chảy nước mắt. Khi tui cầm điện thoại, bảo cháu: “Nín đi, bác gọi ba mẹ về, thì cháu nín ngay”. Khi tôi nói: “Ba mẹ bận, chưa về được”, cháu hét lên “ba mẹ ơi” mấy lần.

Tui có cảm giác, mỗi lần nghe ai nói dường như cháu hiểu. Mới tối qua đây thôi, ba nó về muộn (khoảng gần 11 giờ đêm) rồi chạy sang hàng xóm có việc. Linh nằm bên mẹ chờ. Lúc ba về, hỏi chuyện, Linh lim dim mắt “đùa ba” rồi quay sang mẹ. Sau đó ba nó gọi mẹ dậy thì Linh mở to mắt rồi cười ré lên, tươi rói”.

“Cháu Linh cũng biết đường... giận”- bà nội cháu say sưa - “Cách đây 1 tuần, ba nó đi về muộn khiến cháu giận. Bà đang bế trên tay, thấy ba nó về, Linh úp mặt vào bà, ba nó quay qua bên này thì Linh ngoảnh mặt qua đằng kia kiểu ghét không thèm nhìn nữa”.

Trò chuyện khá lâu, chúng tôi háo hức được mắt thấy tai nghe cháu Linh nói. Cháu vẫn đang say ngủ. Bà nội lay Linh dậy. Cháu mở mắt, rồi cười tươi chứ không hề có biểu hiện ngái ngủ, muốn khóc. Tôi bế cháu lên, mở tivi, cháu xem chăm chú. Khuôn mặt lanh lợi, khôn ngoan. Cháu Linh đã mọc 4 răng (2 trên 2 dưới), khi cười lộ ra rất ngộ nghĩnh.

Để có chứng cứ xác thực, theo yêu cầu của chúng tôi, bà nội bế Linh vào trong giường rồi để cháu một mình. Tôi cũng không quên bỏ điện thoại di động cạnh đó để ghi âm lại.

Thú thật, lúc bấy giờ tôi vẫn chưa tin lắm khi 5 phút sau vẫn không nghe cháu nói gì. Bỗng, từ trong giường, cháu Linh “kêu” lên “ba ơi, mẹ ơi” rồi khóc, giọng thảm thiết. Rồi bà nội cháu cùng chúng tôi vào bồng lên thì cháu một mực gọi: “Ba ơi”, “mẹ ơi”, “ba ơi về”... Quả thật, khi nói, miệng cháu rất tròn, từ ngữ rõ ràng.

Một lúc sau, mẹ đi làm về. Thấy mẹ, cháu Linh nức nở: “Mẹ ơi”. Cháu thường nói mỗi khi vắng ba mẹ hoặc khi ngủ dậy không thấy ai. Những khi ngồi chơi, nghe tiếng ba mẹ về ngoài đường, cháu cũng gọi.

Ông nội cháu - Trần Văn Ban (70 tuổi) cho biết: Dòng họ nhà ông và cả bên mẹ cháu không ai có biểu hiện gì lạ như cháu Linh. Chỉ có điều, theo ông Ban, nhánh họ của ông có đến 7 tiến sĩ, từ xưa đã có nhiều người thông thái, học cao hiểu rộng.

Ông Ban băn khoăn: “Không biết dòng dõi như thế có tác động gì tới cháu không?” và lo lắng: “Biểu hiện của cháu Linh bây giờ không biết có gây nguy hại gì về sau này cho cháu?”.

Điều ông Ban lo lắng, chúng tôi xin dành cho các nhà khoa học lý giải.

Theo Xuân Hoài
Gia đình xã hội

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá