Chém, bắt con nuốt các chất cặn bã để... chữa bệnh

Chém, bắt con nuốt các chất cặn bã để... chữa bệnh
TP - Thay vì cho Ban đi bệnh viện, bà Lê Thị Nhã cho rằng Ban bị bệnh là do “con ma gà” hàng xóm hãm hại nên xăng xái tìm rất nhiều thầy mo về “chữa” bệnh cho con.
Chém, bắt con nuốt các chất cặn bã để... chữa bệnh ảnh 1
Ông Lương Văn Thành đau khổ trước cảnh đứa con trai bị hành hạ

Nhà số 46, khối 1, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn là nhà cấp bốn đã xuống cấp, ẩm thấp, nom như nhà hoang. Trước cửa nhà treo lủng lẳng một cành cây héo…

Một người đàn ông khô đét, mắt lờ đờ nhìn chúng tôi chẳng nói chẳng rằng. Đó là chủ nhà Lương Văn Thành, 72 tuổi.

Ông Thành có tiếng là hiền lành, nhẫn nhục. Hàng ngày, ông xách chiếc bơm xe đạp ra chợ kiếm sống. Biết chúng tôi là phóng viên, ông bảo: “May mà bà ấy vừa ra khỏi nhà…”.

Nói rồi ông rón rén đi về góc tường, nơi có một thanh niên trần như nhộng đang vùi đầu vào mảnh chăn mỏng. Ông Thành đau khổ chỉ vào thằng con đang nằm dưới đất, bức xúc: “Mẹ nó không cho đi chữa bệnh. Lương Văn Ban là con trai duy nhất của tôi. Khổ thân con tôi quá!”.

Người “có quyền lực” trong gia đình ông, là vợ ông- bà Lê Thị Nhã, quê tại xã Nam Tiên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trước đây bà là công nhân, nay đã về hưu và trú quán tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn từ lâu.

Vợ chồng ông Thành lấy nhau mãi đến năm 1987 mới sinh được Lương Văn Ban. Cậu con trai được bố mẹ chăm bẵm nên lớn nhanh. Thế nhưng tai họa đã ập đến với cậu.

Khi học đến lớp 9 thì bỗng nhiên Ban đổ bệnh, ăn nói lảm nhảm, cởi bỏ quần áo tồng ngồng đi ra đường. Có lúc Ban lao từ trong nhà ra đường la hét ầm ĩ rồi cầm đá, đất ném vào người đi đường…

Lẽ ra phải cho Ban đi bệnh viện, bà Lê Thị Nhã cho rằng Ban bị bệnh là do “con ma gà” hàng xóm hãm hại nên  xăng xái tìm rất nhiều thầy mo về “chữa” bệnh cho con.

Thế là, Lương Văn Ban bắt đầu bị “tra tấn” bởi những trận xập xèng thanh la, mõ, hương khói mịt mùng liên miên vào các ngày mùng một, hôm rằm trong căn nhà chật hẹp.

Bà Nhã còn lấy gừng, tỏi giã nát rồi trộn với nước tiểu dội khắp người con. Sau đó bắt Ban phải uống hết những thứ cặn bã đó. Có lần bà Nhã lấy dao chặt vào chân con để đuổi “con ma” trong người Ban ra…

Bà còn nhốt Ban trong nhà quanh năm, suốt tháng. Có ai can thiệp thì bà lớn tiếng chửi mắng và cho rằng đó là công việc nội bộ gia đình bà, cấm ai can thiệp.

Dần dần gia đình bà như một “ốc đảo” không giao du với bên ngoài. Nhà đã nghèo khó, túng bấn mà tiền lương hưu của bà Nhã được bao nhiêu lại ném vào tiền thầy, tiền mua đồ cúng hết. Vậy nên có lúc gia đình nhiều ngày không có gì ăn.

Còn Lương Văn Ban nằm bẹp dí dưới những thứ quái đản như cành cây, lưới bắt cá, quần áo rách…treo lủng lẳng trên nóc nhà.

Bà Nguyễn Thị Hợp, 80 tuổi ở bên cạnh nhà gặp chúng tôi khẩn cầu nói: “Chúng tôi thương thằng bé quá. Cứ đà này thì nó sẽ chết mòn thôi. Hàng xóm không thể khuyên can được, vì sợ bà Nhã chửi…”.

Còn phía chính quyền thì gần như bất lực. Ông  Đặng Văn Báu, Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn cho phóng viên biết: Các tổ chức của phường đã nhiều lần xuống nhà vận động bà đưa con đi bệnh viện nhưng bà Nhã nhất định không nghe…(!?)

Đã đến lúc cần có biện pháp cương quyết và nhanh chóng để cứu sống một con người đang bị bức hại bởi chính sự mông muội của người thân.

MỚI - NÓNG