Chém vợ trên giường ngủ

Đã 10 ngày qua đi, nhưng trong mắt chị Hằng vẫn ánh lên nỗi sợ hãi đến tận cùng, chị vừa bị gã chồng côn đồ chém nhiều nhát ngay trên giường ngủ, có nhát bập sâu vào bộ phận sinh dục.

Chị Hằng ngay sau khi mổ (ảnh do gia đình cung cấp).
Chúng tôi đến gặp chị Nguyễn Thị Hằng ở Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, thì trong mắt người đàn bà có gương mặt xinh đẹp này vẫn thường trực một nỗi sợ hãi đến tận cùng.

Chị là nạn nhân của chính gã chồng côn đồ, vì ghen tuông đã xách dao chặt xương chém vợ mình nhiều nhát ngay trên giường ngủ, có nhát bập sâu vào bộ phận sinh dục.

Chém đứt gân, chém cả vào “vùng kín”

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1977, trú tại số 1 ngõ 13, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang), đêm 4/3/2008, vào lúc 1h, khi hàng xóm xung quanh đã chìm vào giấc ngủ say thì chồng chị là Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1974) mới đi chơi về.

Dừng xe ở cửa, sau khi du đổ chiếc Spacy, gã chồng lao vào nhà chẳng nói chẳng rằng rút phắt thanh kiếm treo trên tường xồng xộc đi tìm vợ. Thấy thái độ hung hãn của chồng, chị Hằng vội vàng bỏ chạy ra ngoài trốn sang nhà hàng xóm ở gần bên và gọi điện cho một người bạn thân của chồng đến can ngăn giúp.

Khoảng 4h sáng thì người bạn đến lôi gã chồng đang đập phá đồ đạc đi chơi cho hả giận, chị mới dám trở về nhà để quét dọn “bãi chiến trường”.

Quét dọn xong, khi chị vừa trở vào giường với đứa con trai 6 tuổi thì gã chồng bỗng trở về. Hắn chạy vào nhà vớ lấy con dao chặt xương to bản dài 50 cm, chém liên tiếp vào người vợ mình.

Thấy lưỡi dao chém thẳng vào mặt, theo phản xạ, chị Hằng đưa chân lên đỡ. Dù máu phun ra xối xả ở nhiều vết thương trên cơ thể, trong cơn đau đớn và sợ hãi, chị Hằng vẫn vùng chạy được ra khỏi nhà kêu cứu.

Khi người hàng xóm ở cách nhà chị 100m mở được cửa ra thì chị Hằng đã khuỵu xuống trong vũng máu. Chị được mọi người đưa đi cấp cứu ngay lập tức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Các bác sĩ xác định, nạn nhân bị chém 3 nhát trên cơ thể. Một nhát vào khuỷu tay, bập vào xương làm lộ khớp; một nhát xẻ dọc bàn chân phải, tách đôi ngón cái và ngón giữa, làm đứt 2 gân chân, đứt xương bàn 4 và đốt 1 ngón 4; một nhát vào bộ phận sinh dục sâu 4 cm chạm xương mu, dài khoảng 8 cm.

Riêng vết thương ở bộ phận sinh dục vì tổ chức lỏng lẻo, khó băng ép nên các bác sĩ phải khâu cầm máu tạm thời ngay trên giường cấp cứu. 9h30 sáng, chị Hằng được đưa vào phòng mổ. Cuộc phẫu thuật căng thẳng kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ.

Nói về kẻ sát nhân, cũng là người chồng đầu gối tay ấp của mình suốt 6 năm trời, chị Hằng cho biết: “Ngày trước khi yêu nhau và mới lấy nhau, dù hay ghen nhưng anh Hưng chưa bao giờ có những biểu hiện côn đồ như thế. Sau khi cưới, chúng tôi có ngay một đứa con trai và đặt tên là Nguyễn Trung Đức.

Chồng tôi đi làm ở Xí nghiệp Thương mại xăng dầu Hàng không ở Gia Lâm, Hà Nội cũng không gây gổ, đánh nhau bao giờ. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, từ khi anh ấy kết thân với nhóm bạn xấu, nghiện ngập ở thành phố Bắc Giang này thì đổ đốn ra rượu chè và tụ tập, chơi bời suốt.

Anh ấy thường chỉ về nhà vào lúc đêm khuya rồi gây sự đánh đập hành hạ tôi, không cho hai mẹ con tôi ngủ. Với tính khí hay ghen, anh Hưng bắt tôi gần như không được đi đâu khỏi nhà ngoài giờ đi làm ở Trung tâm Y tế dự phòng TP Bắc Giang.

Tôi chỉ cần về muộn 5 phút là anh ấy rút cây kiếm cảnh mua ở Lạng Sơn treo trên tường ra gõ vào đầu tôi dọa ngay. Điện thoại di động của tôi cũng chỉ được lưu 2 số trong danh bạ là số của chị gái ruột và số của một chị bạn ở cơ quan.

Nếu chồng tôi đi đâu gọi điện về nhà mà vì một lý do nào đấy tôi không kịp nghe máy, như đang cho con chơi trên sân thượng, là y như rằng khi về anh ấy lao vào đánh đập tôi.

Anh Hưng có tính ghen khủng khiếp, thậm chí ghen cả với những người bạn gái của tôi. Có lần, anh ấy đã chém chồng một người hàng xóm trước cửa một nhát dài ở lưng cũng chỉ vì những chuyện vô cớ. Hàng xóm nhà tôi rất phẫn nộ nhưng cũng không ai dám lên tiếng vì sợ chồng tôi.

Cách đây 6 tháng, cũng vì ghen tuông, anh Hưng lấy kiếm chém vào trán tôi khiến tôi phải vào viện khâu 5 mũi. Mấy năm qua, tôi sống trong nhà mình mà như sống trong địa ngục trần gian. Nhưng tôi cũng không dám nói ra vì anh ta dọa, nếu nói cho ai biết thì sẽ giết chết tôi”.

Thường xuyên xách... kiếm lên “thăm” nhà vợ

Khi đang trò chuyện với chúng tôi, bỗng chị Hằng hốt hoảng nhìn qua khe cửa chưa khép kín, miệng gọi người mẹ già đang ngồi ở góc phòng: “Mẹ ơi! Xem hộ con có ai cứ đi qua, đi lại ngó vào trong phòng ấy! Một gã đầu trọc trông bặm trợn ghê lắm!”.

Bà mẹ già lập cập đi ra nhưng chẳng thấy ai, có lẽ chỉ là một người đến tìm người thân là bệnh nhân trong viện. Dù đã thuê riêng một phòng để nằm điều trị nhưng chị Hằng vẫn không nguôi nỗi ám ảnh về gã chồng và lũ bạn bè xấu.

Chị bảo: “Bạn bè của anh Hưng cũng có vào thăm tôi, trong đó có cả những kẻ nghiện ngập. Chính họ còn phải thốt lên là “Thằng Hưng chém vợ nó dã man quá!”. Họ cũng có khuyên giải và đánh tiếng với nhà tôi là rút đơn khiếu nại, tố cáo để cho chồng tôi về. Tôi chỉ sợ rằng giờ đây mình đang ốm đau nên họ chưa làm gì nhưng về sau ra viện, có khi họ lại đe dọa hoặc làm hại mình cũng nên”.

Bà Đào Thị Bảo, mẹ đẻ của chị Hằng buồn rầu cho biết: “Hiện tại nhà tôi đang ở thị trấn Hiệp Hòa, Bắc Giang, cách thành phố khoảng 20km. Vợ chồng tôi già rồi nhưng chưa bao giờ được an tâm về cháu Hằng kể từ khi nó đi lấy chồng.

Cứ mỗi lần vợ chồng xích mích, cãi nhau, con gái tôi bỏ về nhà là lập tức thằng con rể kéo theo một lũ bạn xách dao, xách kiếm đi ô tô lên nhà tôi để “nói chuyện”. Lần nào lên, hắn cũng đe dọa vợ chồng tôi.

Gần nhất như ngày 25 Tết vừa rồi, hai vợ chồng cãi nhau, vợ hắn bỏ về Hiệp Hòa. Hắn lại gọi thêm 2 người bạn xách kiếm lên lôi vợ về. Những lần con gái tôi không bỏ về thì cứ nửa đêm hắn gọi điện cho nhà tôi bảo là giết chết con Hằng rồi, lên mà đem nó đi viện. Rồi hắn rút hết điện thoại ra không cho ai liên lạc khiến gia đình tôi lại hoang mang, lo lắng, vội vã thuê xe lên với con. Vì thế, cứ nửa đêm nghe thấy tiếng chuông điện thoại là vợ chồng tôi lại giật thót mình.

Chưa xong, những lúc tức giận, hắn còn dọa đổ cát và xăng vào nhà tôi để đốt chết cả nhà. Tôi đã phải nhờ công an đến bảo vệ. Mỗi lần hắn lên là họ hàng nhà tôi lại phải kéo đến đông đủ vì sợ xảy ra sự cố”.

Với vẻ mặt mệt mỏi và lo lắng của một người mẹ trước nỗi nguy hiểm và đau khổ của con gái mình, bà Bảo kể tiếp: “Vào khoảng 5h30 sáng ngày 4/3/2008, khi gia đình tôi đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang báo tin con gái tôi bị chồng chém bị thương nặng đang cấp cứu tại viện. Chúng tôi vội vàng đi xe lên với cháu ngay.

Tình trạng của cháu lúc đấy mê man bất tỉnh. Tôi phải nhanh chóng làm thủ tục và ký vào giấy để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cháu. Giờ thì giai đoạn nguy hiểm qua rồi nhưng những tổn hại về sức khỏe và tinh thần thì con tôi sẽ phải mang suốt cuộc đời”.      

* Còn nữa

Theo Nguyễn Thắng
Gia đình&Xã hội

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng