Vụ xâm phạm di sản lịch sử - văn hóa đình Lộc Điền ở Quảng Bình:

Chỉ đạo sau 'cái đã rồi'?

TP- Do buông lỏng quản lý ở cả chuyên môn lẫn quản lý, nên các cấp chính quyền địa phương ở Quảng Bình đã “đi sau” những người vi phạm pháp luật dẫn tới việc di tích gốc của đình Lộc Điền bị triệt phá oan uổng.

Trụ biểu mới đang xây
Dự án trùng tu di sản văn hóa - lịch sử đình làng Lộc Điền, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình được cơ quan chuyên môn là Sở Văn hóa  - Thể thao & Du lịch (VH-TT & DL) tỉnh Quảng Bình thẩm định để đề nghị cơ quan quản lý nhà nước là Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cấp phép thực hiện.

Tuy nhiên, Ban trùng tu di tích này không xin cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền, triệt phá không thương tiếc những di sản gốc có giá trị về lịch sử - văn hóa; mà nhờ có những di sản gốc ấy, đình Lộc Điền mới được Nhà nước căn cứ xếp hạng “Di sản văn hóa – lịch sử” cấp tỉnh.

Di sản gốc tuổi thọ hàng trăm năm vô cùng có giá trị là 2 trụ biểu, bị đập bỏ một trụ phía tây đầu tháng 5/2008; tới ngày 19/5, phóng viên báo chí tình cờ đi công tác ngang qua xã Quảng Thanh, phát hiện sự sai trái này, đã trực tiếp gặp các vị trong ban dự án của làng Lộc Điền thẳng thắn góp ý kiến những mong vớt vát lại hậu quả của những việc làm thiếu hiểu biết của địa phương và đề nghị giữ lại trụ biểu còn lại, đồng thời cũng phản ánh chuyện này với lãnh đạo huyện Quảng Trạch.

Các vị lãnh đạo Huyện ủy rốt ráo gọi điện cho Chủ tịch xã Quảng Thanh, chỉ đạo làm các việc cần thiết để khắc phục “sự cố”. Nhưng không hiểu sao, thực tế cuối cùng, sự rốt ráo đó đã không thể cứu được di sản(?!).

Mãi tới hơn 10 ngày sau, cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền là Sở VH-TT & DL tỉnh Quảng Bình, mới ra được văn bản (công văn) số 177/SVH,TT – VHNT, ngày 30/5/2008, nội dung chủ yếu: đề nghị ban trùng tu đình Lộc Điền “rút kinh nghiệm” và “chỉ được chuyển dịch vị trí chứ không được hạ giải trụ biểu”.

Có lẽ do máy móc, hiểu các văn bản pháp quy chưa thật thấu đáo, công văn trên gần như cho phép Ban trùng tu đình làng Lộc Điền “được chuyển dịch vị trí” cột trụ biểu còn lại (?).

Trong khi, Luật Di sản chỉ cho phép có thể  “chuyển dịch vị trí” di sản trong trường hợp di sản có nguy cơ bị thiên tai xâm thực như dòng chảy của sông ngòi; hoặc di sản gây trở ngại (mà không thể khắc phục được) khi xây dựng các công trình phục vụ an ninh quốc phòng – công trình trọng điểm tầm quốc gia (Tháp Bình Sơn ở Vĩnh Tường, Vĩnh Yên, vốn nằm ngoài đê sông Hồng, vị trí dòng chảy xâm thực mạnh có nguy cơ bị đổ xuống sông, nên phải di dời vào trong đê để bảo tồn).

Trụ biểu đình Lộc Điền ở vị trí đắc địa cả trăm năm nay, không hề bị bất cứ mối đe dọa nào từ thiên nhiên, hay của sinh hoạt cộng đồng, sao lại phải di dời?

Do tính toán sai đã xây đình mới bị lệch so cổng đình (cột nanh cũ) khoảng 80 phân; đặc biệt ấu trĩ về nhận thức, ngay từ đầu với quan điểm “Đình mới thì cổng đình cũng phải mới cho đẹp”, Ban trùng tu bắt di sản gốc “chạy theo” những sai lầm của mình! Từ cái sai của địa phương ở trong một thôn xóm đã kéo theo cái chưa chuẩn của một văn bản chỉ đạo cấp tỉnh(?!).

Vi phạm Luật Di sản văn hóa

Ông Nguyễn Hữu Trường - Trưởng phòng VHTT huyện Quảng Trạch trên đống trụ biểu bị đập bỏ bên bờ sông Gianh
Có lẽ các cơ quan quản lý nhà nước như UBND huyện Quảng Trạch, Sở VH-TT & DL tỉnh Quảng Bình quá tin vào sức mạnh của công văn này mà không lường được mức độ coi thường phép nước của ban trùng tu di tích đình Lộc Điền, nên tới ngày 17/9/2008, trụ biểu duy nhất còn lại đã bị triệt hạ.

Trước việc đã rồi, 7 ngày sau khi trụ biểu cuối cùng bị hủy hoại, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Bình Lê Hùng Phi mới có Công văn số 402/SVH,TT&DL – VH.NT, ngày 24/9/2008, gửi UBND Tỉnh Quảng Bình xin chủ trương xử lý vi phạm của việc đã rồi này. Nội dung công văn khẳng định rõ:

“...Ban trùng tu di tích đình làng của xã Quảng Thanh lại không tuân thủ sự chỉ đạo của Sở VH-TT-&DL mà tiếp tục cho đập phá trụ biểu còn lại để xây mới trụ biểu khác; Sở VH-TT&DL thấy rằng, Ban trùng tu di tích đình làng đã vi phạm Điều 32, Luật Di sản Văn hóa.

Đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng công tác trùng tu phục hồi, tôn tạo di tích mà Điều 70, Luật Di sản Văn hóa, quy định: “Người nào cố tình gây hư hại, hủy hoại di sản Văn hóa thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Do vậy, Sở VH-TT&DL báo cáo UBND tỉnh và xin chủ trương xử lý vi phạm di tích lịch sử văn hóa đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật”.

Nhận được công văn trên của Sở VH-TT&DL, thay mặt UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật - Phó chủ tịch - đã có công văn số 2119/UBND-VX, ngày 30/9/2008, gửi Sở VH-TT&DL và UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo việc xử lý các vi phạm pháp luật của ban trùng tu di tích đình Lộc Điền, trong đó:

“Giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp UBND huyện Quảng Trạch kiểm tra, làm rõ sự việc vi phạm theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Yêu cầu Sở VH-TT&DL, UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2008”.

Như vậy, văn bản cao nhất của cấp quản lý chuyên môn cũng như chính quyền ở địa phương, do ông Phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình phụ trách văn xã Trần Công Thuật ký, rồi đây dù được thực hiện nghiêm chỉnh đến đâu, cũng đã không thể cứu lại được hai trụ biểu đình làng Lộc Điền.

Hai trụ biểu vô cùng quý giá, đúng như sự khẳng định trong công văn của Giám đốc Lê Hùng Phi, ngày 24/9/2008, gửi UBND tỉnh Quảng Bình: “Hai trụ biểu cổ duy nhất còn sót lại nguyên trạng, có giá trị quan trọng đối với việc nghiên cứu lịch sử di tích nói chung, kiến trúc cổng đình  Việt Nam  nói riêng”.

Rõ ràng do buông lỏng quản lý ở cả hai góc độ chuyên môn lẫn quản lý nhà nước, nên các cấp chính quyền địa phương ở Quảng Bình đã “đi sau” những người vi phạm pháp luật; luôn chỉ đạo “cái đã rồi” dẫn tới việc di tích gốc của đình Lộc Điền đã không thể bảo vệ được, bị triệt phá oan uổng.    

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá