Chị Nguyệt 'Hoài Đức' - Niềm tin vào sự tử tế

TP - Tròn 2 năm kể từ ngày vụ tiêu cực “nhân bản xét nghiệm” tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) được đưa ra xét xử, tôi gặp lại người phụ nữ từng gây bão dư luận bởi cuộc đấu tranh “có một không hai” trong ngành y mà chị kiên trì đeo bám, dẫu biết chắc khó khăn bời bời chờ đón. Vẫn chị, ít nước mắt hơn, nhưng giọng vẫn nghèn nghẹn. Sống, là tự vấn không ngừng về lẽ phải…

Chị Nguyệt và chị Phạm Thị Oanh (bên phải - người đấu tranh chống tiêu cực cùng chị Nguyệt) xem lại những bài báo viết về vụ việc. Ảnh: T.Hà
Chị Nguyệt và chị Phạm Thị Oanh (bên phải - người đấu tranh chống tiêu cực cùng chị Nguyệt) xem lại những bài báo viết về vụ việc. Ảnh: T.Hà

Khung cảnh Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức so với hơn 2 năm trước, khi xảy ra vụ việc “động trời” giờ sạch, đẹp hơn, đông bệnh nhân hơn. Khu nhà Kỹ thuật cao đã đưa vào hoạt động toàn bộ các tầng thay vì chỉ sử dụng 3 tầng như trước kia. Theo thói quen của những ngày bám sát vụ việc, tôi đợi nhân vật chính, thường được nhớ đến với cái tên Nguyệt “Hoài Đức” ở tầng 1 nơi có tấm biển báo chỉ dẫn đến khoa Xét nghiệm. Chừng vài phút, nghe giọng nói dường như lẫn trong tiếng cười nhẹ cất lên phía sau lưng: “Em ơi, chị đây, về phòng chị chơi nhé”. Chút ngỡ ngàng khi gặp lại người phụ nữ ấy dẫu giọng nói của chị vẫn nhẹ và ngọt như ngày nào. Chị trẻ và đẹp hơn những tháng ngày lăn lộn với cuộc đấu tranh chống tiêu cực. Thấy tôi ngơ ngác vì bị dẫn đi ngược với hướng của khoa Xét nghiệm, chị giải tỏa thắc mắc: “Giờ chị làm ở khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn rồi”.

 Căn phòng nhỏ nằm trên tầng 2 ở góc phía sau của bệnh viện treo những tấm bằng khen vừa được trao năm 2015 ghi tên bác sĩ Hoàng Thị Nguyệt vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập ở lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn và bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Vẫn là chị, người phụ nữ để lại trong những phóng viên theo dõi lĩnh vực y tế sự cảm phục vì sức chịu đựng, tính nhẫn nại và niềm tin tuyệt đối vào công bằng, chính nghĩa, người luôn học hỏi và vươn lên dù biết khó khăn đợi chờ mình. Tôi nhớ, năm 2013, giữa áp lực từ việc tố cáo lãnh đạo bao che cho nhân viên làm sai, bác sĩ Nguyệt vẫn cặm cụi đi học nâng cao tay nghề, không bỏ buổi học nào, vẫn tỉ mẩn thu thập bằng chứng để đưa sự việc ra ánh sáng.

Với ánh mắt lúc nào cũng toát lên sự tự tin, quyết đoán, bác sĩ Hoàng Thị Nguyệt, người từng là tâm điểm của báo chí trong những ngày bạn đọc cả nước dõi theo cuộc đấu tranh chống tiêu cực khi nhắc lại hơn 300 ngày giông bão của cuộc đời mình vẫn không giấu được những giọt nước mắt. Từng nhiều lần chứng kiến người phụ nữ này rơi lệ trong quá trình chị đưa sự thật ra ánh sáng nên lần gặp lại này cho tôi hiểu, những giọt nước nơi khoé mắt chị chất chứa niềm hạnh phúc vô bờ bởi khát khao và niềm tin vững bền của chị vào sự công minh của pháp luật đã được bù đắp xứng đáng.

Ngày 7/3/2014, phiên tòa xét xử vụ tiêu cực tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức kết thúc cũng là lúc những đồng nghiệp, lãnh đạo của chị phải chịu sự trừng phạt của luật pháp. Trở thành người chiến thắng nhưng chị không có cảm giác vui bởi còn đó những đồng nghiệp chịu án kỷ luật, còn đó niềm tin của bệnh nhân đang lụi tàn và chắc hẳn những tháng ngày tiếp sau không dễ dàng gì với chị.

Trở lại với cuộc sống và công việc thường nhật tại khoa Xét nghiệm, bác sĩ Nguyệt vẫn phải đối mặt với những ánh mắt dò xét của những người một thời ở bên kia “chiến tuyến”. Áp lực đè nặng lên tinh thần của nữ bác sĩ có nụ cười thật hiền và đôi mắt to tròn như biết nói. Chừng nửa năm sống trong không khí nặng nề đó, chị xin lãnh đạo mới của bệnh viện cho về làm việc tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Công việc mới nên chị nỗ lực gấp nhiều lần để có thể làm tốt nhất. Đúng với tính cách mạnh mẽ và bản lĩnh vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, bác sĩ Nguyệt được đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao. Ghi nhận khả năng cũng như những cố gắng của chị, trước Tết nguyên đán vừa qua, Ban Giám đốc Bệnh viện đã có quyết định bổ nhiệm chị đảm nhận vị trí Phó trưởng khoa (phụ trách) khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Ở vị trí mới, hơn ai hết, là người từng trải qua những ngày tháng vui ít buồn nhiều vì sự mất đoàn kết của đồng nghiệp nơi khoa phòng mình công tác, bác sĩ Nguyệt đặt tinh thần trung thực, đoàn kết, gắn bó lên hàng đầu trong công việc với mong muốn xây dựng một tập thể sống với nhau chân thành, cùng nhau phấn đấu vì sức khỏe của người bệnh.

Chị mời tôi về nhà bởi muốn chúng tôi có thể trò chuyện như những chị em gái, chứ không phải là cuộc phỏng vấn đào xới lại những sự việc đã qua. Căn nhà ấy, chúng tôi đã nhiều lần ngồi bên nhau chia sẻ, động viên để chị vững tâm với con đường mà mình theo đuổi. Hôm nay lại bên nhau, nhưng nước mắt đã vơi, thay vào đó là những lời tâm sự mà bấy lâu nay chị vẫn chất chứa trong lòng: “Nếu phải làm lại, chị vẫn sẽ lựa đi theo con đường mà mình đã chọn. Vẫn biết là phụ nữ nên thiệt thòi, khó khăn sẽ nhiều hơn, thời gian dành cho gia đình bị rút ngắn lại. Nhưng trước sự việc sai phạm đó mình chấp nhận hy sinh vì lẽ phải, vì lương tâm đạo đức nghề nghiệp. Mình không muốn nói nhiều về cuộc đấu tranh đó, bởi nó là nỗi đau, là thương tổn mà mình và đồng nghiệp cùng gánh chịu. Nhưng thực lòng mình nghĩ, nhìn lại những ngày đã qua để sống tốt hơn, để không bao giờ lặp lại sai lầm, mong những đồng nghiệp hiểu được mong muốn đó của mình”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá