Chơi xe đạp giá trăm triệu

Chơi xe đạp giá trăm triệu
Trên đường phố Sài Gòn có những chiếc xe đạp mà ai cũng phải trầm trồ là đẹp. Nhưng khi biết giá tiền thì có người lại sửng sốt: “Sao mắc dữ vậy? Xe đạp gì mà giá trên cả trăm triệu đồng?”.

Người đoán xe này giá 280 triệu, người khác bảo 7.500 USD, còn chủ nhân cho biết tổng lắp ráp hết 10.500 USD

Đắt ngang xế nổ

“Việt Nam bây giờ không thiếu gì những chiếc xe đạp giá hàng trăm triệu đồng, anh T., một dân chơi xế điếc ở quận 1 cho biết. Mà chỉ là xe đạp chơi thôi”. Những xe đạp nguyên chiếc của các thương hiệu nổi tiếng rất hiếm khi được đưa về Việt Nam vì thuế nhập khẩu rất cao, và giá thiên hình vạn trạng.

Trong khi đó dân mê xe đạp thường lại thích chơi hàng “tuyển”, chọn sườn (khung) xe và những thứ phụ tùng mình thích rồi ráp vào mà đạp. Thành ra người ta chỉ biết được chính xác chiếc xe bạn giá bao nhiêu nếu họ sành đồ trên xe, hoặc bạn nói thật.

Anh T. cho biết thêm: “Mà dân mê xe đạp nói chung không thích phô trương. Xe đẹp, đi nhẹ nhàng là được rồi. Nói giá tiền làm chi, nhiều khi lại chuốc nguy hiểm cho chính mình trước kẻ cướp hay đạo chích. Chỉ bạn bè, người thân và ông chủ tiệm xe mới thực sự biết “em” xe đó giá vài triệu, vài chục hay vài trăm triệu mà thôi.

Cũng có những người săm soi chiếc xe xong ra vẻ tâm đắc, khen xe đẹp theo kiểu mến mộ thực sự. Thế là chủ xe sướng, nghĩ mình gặp được kẻ tâm đầu ý hợp, mê xe đẹp chứ không phải vì xe đắt tiền, liền tiết lộ giá thật của chiếc xe. Ai ngờ ông kia liền buông luôn một câu lãng nhách kiểu có tiền vậy sao không mua xe máy (hay xe hơi) mà chạy cho sướng, đạp chi cho mệt? Thiệt là ngao ngán trời đất”.

Dân trong giới nói anh Th. ở quận 5 có chiếc xế giá gần hai trăm triệu đồng. Nhưng nếu ai đó đem chuyện này hỏi anh thì anh liền cười khà khà: “Làm gì có, người ta giỡn chơi thôi!”. Thật ra nhìn chiếc xe, rồi lên mạng dò giá là biết liền. Có những chiếc xế mà chỉ sườn xe làm bằng sợi carbon không thôi do Mỹ hay Ý sản xuất đã có giá từ 5.000 USD cho tới 5.000 bảng Anh. Chưa kể những phụ tùng còn lại có giá tương đương nữa. Hay có chiếc De Rosa (Ý) giá hơn 18.000 bảng Anh, tính ra gần bằng một chiếc Honda Civic 1.8 số tự động rồi…

Cũng vì là hàng “tuyển” nên giá cả thật khó lường. Tại một cuộc offline mới đây của dân mê xe đạp, mọi người xúm lại trầm trồ xuýt xoa trước một “em” xe lộng lẫy màu đỏ của một thanh niên ở Vũng Tàu, có sườn màu đỏ đen làm bằng sợi carbon mang tên Prince của hãng xe danh tiếng Ý Pinarello.

“Em” này là “đỉnh” nhất trong các xe có mặt hôm ấy. Sườn Prince đời 2008 là loại nhẹ nhất của hãng này, chỉ có 900g, với giá trên mạng là 4.999,9 USD. Chiếc sườn này có vóc dáng mạnh mẽ nhưng lại được sơn kiểu “uốn éo” tạo sóng khiến người ta cảm giác nó luôn chuyển động dù vẫn đang đứng yên. Cả chiếc xe nặng hơn 6,5kg, tính ra bằng khoảng ba chiếc laptop đời mới.

Một “cuộc chiến” về giá cả đã nổ ra xung quanh chiếc xe này: một dân chơi ở Tiền Giang cho rằng giá nó khoảng 280 triệu đồng; một anh làm nghề ráp xe đạp ở quận 5 nói nó chỉ 7.500 USD là cùng. Còn chủ của nó thì tủm tỉm: “Tôi ráp nó hết 10.500 USD”. Như vậy là khoảng 170 triệu đồng, (đắt hơn xe Honda SH loại đời mới nhất hiện nay)!

Chơi xe đạp giá trăm triệu ảnh 1

Những chiếc đắt tiền luôn được trông coi cẩn thận.

Giá cả trên mạng hoá ra chỉ là tham khảo. Ông Hùng – tiệm xe Lê Hoàng cho biết: “Thật khó nói chiếc xe đạp đắt nhất ở Việt Nam là bao nhiêu, nhưng tôi có thể khẳng định rằng tầm chơi xe của người Việt không thua kém gì các nước khác trên thế giới”.

Bạn muốn mua xe 1 triệu, 10 triệu hay 100 triệu đồng? Có đủ loại cho bạn chọn. Những chiếc xe đạp mini, xe nhập nguyên chiếc (chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan), xe đạp cũ (Nhật) có thể mua ở đường Võ Thị Sáu hay phố xe đạp Bùi Hữu Nghĩa.

Còn nếu muốn ráp một chiếc xe theo ý mình? Sài Gòn này có khoảng chục tiệm xe có thể làm vừa lòng bạn. Tại những tiệm xe nổi tiếng như tiệm của ông Long (đường Hoàng Văn Thụ), tiệm Lê Hoàng (đường Cách Mạng Tháng Tám), tiệm Hùng An Đông (chợ An Đông)…, chỉ cần nói bạn có bao nhiêu tiền và muốn một “em” kiểu gì, các ông chủ tiệm sẽ làm vừa lòng bạn ngay.

Những chiếc xe đạp này ngoài việc được ông (bà) chủ nâng niu nó còn là một món tài sản thực sự. Anh B.P., làm việc ở công viên phần mềm Quang Trung: “Đi đâu thì đi, làm gì thì làm không được để xe đạp cách xa mình hơn mười mét, để có bị cướp thì còn chạy lại kịp”. Cũng chính vì vậy mà xe yêu dấu này thường không chân chống. Chủ cứ dựng xe dựa đầu vào yên nhau, để rồi ngồi gần đó vừa tiện ngắm nghía vuốt ve, vừa dễ bảo vệ.

Hàng “độc” trên phố

Ai hay ra chợ bán phụ tùng xe đạp xe máy Tân Thành (quận 5) thỉnh thoảng sẽ gặp những chiếc xe đạp mà vừa xuất hiện đã khiến dân tình quên cả mua bán. Đó là chiếc xe đạp hẳn hoi nhưng lại có hình dáng của chiếc cào cào Harley Davidson. Bánh sau có vỏ và niền to như chiếc bánh của mô tô.

Gióng ngang của sườn xe được đúc rất to gợi liên tưởng tới bình xăng. Và dáng ngồi đạp xe thì mới thật độc chiêu: đúng kiểu ngồi của xe mô tô Harley: lưng thẳng, hai tay thẳng ra phía trước, hai chân cũng duỗi thẳng ra phía trước. Khi chúng tôi hỏi người chủ của nó – một thanh niên cỡ 20 tuổi, rằng xe này đạp có nặng không, anh cho biết: “Nhìn vậy chớ đi nhẹ hều à”.

Theo lời một dân chơi xe đạp thì tại Sài Gòn có khoảng chục chiếc xe dạng này: “Mấy xe kiểu đó chỉ đạp chơi cho vui thôi, chứ đi chừng khoảng năm cây số là biết mùi liền, vì ngồi không có thế nên đạp chóng mệt”. Nhìn “khủng” vậy nhưng giá của chúng ở Mỹ chừng mấy trăm cho tới 1.000 USD, còn hàng Trung Quốc chừng 100 USD. Những ai cao to, ăn mặc hầm hố; ngồi lên xe này nhìn mới ra dáng.

Kiểu dáng xe đạp được thiết kế hết sức phong phú. Có những chiếc xe nhìn từ xa thấy bánh rất to, nhưng lại gần mới biết hoá ra là cặp niền (vành), còn cái vỏ (lốp xe) thì nhỏ xíu. Ông Hùng An Đông cho biết bánh xe dạng này thường chỉ để chạy chơi cho vui, còn khi đua tốc độ người ta hay thay bánh khác vì xe như vậy thường cản gió nên đạp nặng. Cứ cách vài tháng ông Hùng An Đông lại đi nước ngoài “tuyển” hàng, chính vì vậy dân mê xe cứ thích món đồ nào thì đặt hàng để được “con” xe mong muốn.

Chơi xe đạp cũng phải chơi luôn phụ kiện: đồng hồ đo tốc độ, khoảng cách và lượng calorie mà người đạp xe đã tiêu tốn, rồi nón bảo hiểm, kính mát, áo quần chuyên dụng… Xe đạp lại có loại chạy đường trường, đạp lòng vòng dã ngoại, leo núi, xe BMX để biểu diễn những trò mạo hiểm… Có người nổi tiếng trong giới chơi xe như ông Q.A., trong nhà có bộ sưu tập tới vài chục chiếc xế đủ loại. Còn những dân chơi có hai, ba xe theo từng loại chuyên dụng vừa nêu thì rất nhiều.

Bỏ cả một món tiền lớn ra để mua xe đạp trong khi thiên hạ nhiều người đang đi xế nổ muốn lên xế hộp, đang xế hộp muốn lên xe sang, đã thế còn bị chê: “Mắc vậy, thà mua xe máy hay xe hơi mà chạy cho sướng”. Vậy mà người ta vẫn cứ xe đạp, không chỉ đi chơi mà còn đi làm.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

MỚI - NÓNG