Những cảnh đời, những tấm lòng:

Chồng thót tim cõng vợ bại liệt băng qua cầu ọp ẹp mỗi ngày

TPO - Bất kể nắng mưa, suốt 4 năm qua ngày nào anh Hiền cũng cõng người vợ bại liệt qua cầu, vượt suối để kiếm sống, nuôi gia đình.

Chị Phạm Thị Quê (SN 1979) cùng chồng chị là anh Trần Hiền (SN 1972) và các con trú tại thôn 4, xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk).

Năm 2010 chị Quê đi hái tiêu thuê, bị trượt thang ngã từ trên cao xuống gãy xương sống, dập tủy. Sau thời gian dài điều trị, chị thoát chết nhưng hai chân bị liệt không đi lại được, mọi sinh hoạt đều phải trông cậy vào chồng và 4 đứa con đều còn nhỏ dại.

Đất sản xuất không có, anh Hiền đi làm thuê đủ mọi việc để nuôi con, thuốc thang cho vợ. Năm 2011 chị Quê được Hội Chữ thập đỏ huyện cấp cho chiếc xe lăn nên năn nỉ chồng cho mình đi bán vé số. 

Để sang chợ xã Ea M’nang cách nhà gần 10km, anh chị phải vượt qua con suối rộng hơn 20 mét trên chiếc cầu khỉ. Vậy là chiếc xe lăn được gửi nhà người quen ở bên kia bờ suối, anh Hiền ngày hai buổi cõng vợ trên lưng, đu bám qua cầu.

Chồng thót tim cõng vợ bại liệt băng qua cầu ọp ẹp mỗi ngày - ảnh 1 Anh Hiền cõng vợ qua suối.
Chồng thót tim cõng vợ bại liệt băng qua cầu ọp ẹp mỗi ngày - ảnh 2
Nhà chị Quê ở cuối thôn, chúng tôi phải vượt qua con đường nhỏ lầy lội men suối, có đoạn đất suối lở vào tận giữa con đường, để đến thăm. 

Vừa lúc gặp chị bán vé số về, đang đợi chồng ở bờ bên kia. Cầu chỉ là hai khúc cây nhỏ vắt ngang qua suối, lát ngang bằng những tấm ván ngắn chưa đầy 5 tấc. Anh Hiền cõng vợ đi qua, chiếc cầu ọp ẹp như sắp sụp xuống.

“Mùa mưa năm nào lũ cũng cuốn trôi cầu, tôi lại chặt cây nhờ hàng xóm giúp làm lại. Dùng cây non, nhỏ trong vườn nhà làm cầu nên không được chắc chắn, cõng vợ qua tôi cũng sợ lắm, nhỡ có chuyện gì….thì khổ mấy đứa con, nhưng tôi vẫn phải cõng vợ qua hàng ngày, chứ biết làm sao bây giờ ? ”, anh Hiền lo lắng kể.

Chồng thót tim cõng vợ bại liệt băng qua cầu ọp ẹp mỗi ngày - ảnh 3 Bà Nguyễn Thị Hạnh (bên phải) động viên hai vợ chồng chị Quê
Chồng thót tim cõng vợ bại liệt băng qua cầu ọp ẹp mỗi ngày - ảnh 4 Hai vợ chồng chị Quê trước căn nhà dột nát
Năm trước "Ngân hàng bò" của huyện tặng gia đình Hiền-Quê một con bò mẹ, nay đã đẻ ra bê con, anh Hiền tranh thủ nuôi thuê cho hàng xóm hai con nữa. 
Cuộc sống quá khó khăn khiến con gái đầu của anh chị năm nay mới 18 tuổi đã phải đi lấy chồng. Gái kế Trần Thị Sen nghỉ học giúp bố mẹ chăn bò, chỉ còn hai cháu nhỏ là Trần Văn Hậu được học lớp 8 và Trần Thị Phương học học lớp 6. 
Bốn năm bán vé số, tiền lời mỗi ngày 20 đến 40 ngàn đồng nên căn nhà dột nát, xiêu vẹo rộng chưa đầy 20m2 vẫn là nơi sinh hoạt của cả 5 con người. Bếp nấu chỉ lợp 2 tấm tôn, tường ốp vài tấm ván thủng, rộng chỉ đủ một người đứng.  

“Nhà có 3 sào đất thì hơn một nửa ngập lụt vào mùa mưa chỉ trồng được cỏ cho bò, nửa còn lại là cà phê già cỗi. Chồng tôi hiền lắm, chưa bao giờ nặng lời với vợ con dù cuộc sống vật chất vô cùng gieo neo. Chỉ mong sao hai đứa nhỏ ăn học đến nơi đến chốn, không nghỉ học giữa chừng như hai chị !”, chị Quê nói trong nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Cư M’gar cho biết: “Vợ chồng chị Quê hết sức cần cù chịu khó. Những năm qua Hội chữ thập đỏ huyện đã rất quan tâm giúp đỡ nhưng không thấm vào đâu. Hiện chúng tôi đang lập kế hoạch kêu gọi những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… ủng hộ kinh phí xây nhà tình thương cho gia đình chị ”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá