Nỗi niềm của Ba Nhiều

Nỗi niềm của Ba Nhiều
TP - Đọc những đoạn đầu của bài viết về chuyện ông Ba Nhiều 20 năm chạy xe cứu thương ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn (TPHCM), tôi cứ thấy lo. Lo rằng đến cuối bài, sẽ biết được ông nông dân này cũng giống bao người khác,

> 'Hai lúa' 20 năm lái xe cứu người
> Cậu học trò quên mình cứu người

khoác cái mác “từ thiện, cứu người” nhưng rồi cũng phải kiếm được ít nhiều lợi ích, tiền bạc từ chuyện này. Mà nếu vậy thì chuyện cũng chả có gì đáng nói, bài báo cũng chẳng có gì đáng xem.

Nhưng khi biết rằng trong gần hai mươi năm ấy, ông “hai lúa” Ba Nhiều kia hoàn toàn bỏ tiền nhà sắm xe, lên đời xe, làm chuyện “bao đồng” mà không màng đến bất cứ lợi ích vật chất nào, tôi đã thở phào. Không phải chỉ vì bài báo bỗng trở nên có duyên, mà hơn thế, đó là niềm vui.

Dường như sự vô cảm, thậm chí là nghiệt ngã của con người với mọi thứ xung quanh mình đang có chiều hướng lấn lướt. Trên báo chí, trong xã hội ngày ngày đầy rẫy chuyện không vui. Nhiều người đang phơi phới tuổi thanh xuân mà bỗng chốc phải lìa xa cuộc đời vì những lý do lãng xẹt: một tay lái vô trách nhiệm, một gã khùng không được đáp ứng tình yêu, hay đơn giản chỉ là một ống cống ngập nước trong một ngày mưa gió…

Trong bối cảnh như thế, dường như tâm hồn một số người dần trở nên chai sạn, trơ lì trước nỗi đau của người khác. Người ta nhìn đời bằng con mắt hoặc là đầy hoài nghi trước những hành động đẹp, hoặc bàng quan trước những cảnh chướng tai gai mắt. Người ta hào hứng lên mạng “ném đá”, làm các “anh hùng bàn phím”, thể hiện cái tôi to đùng thông qua các tiến bộ của công nghệ thông tin, của thế giới ảo. Bởi ở thế giới đó, thật giả lẫn lộn, trắng đen khó phân. Tha hồ “chém gió”, “quăng bom” về đủ thứ, nói những chuyện to tát mà chả cần phải bận tâm nhiều đến cái gọi là trách nhiệm hành vi…

Nhưng người ta cũng sẵn sàng thờ ơ bước qua đồng loại đang quằn quại trong vũng máu vì tai nạn, sẵn sàng phóng xe vọt đi trước ánh mắt thẫn thờ, trước tình cảnh thập tử nhất sinh của người khác. Tệ hơn, đây đó vẫn có những con người sẵn sàng ùa vào hôi của, bỏ mặc nạn nhân nằm đó chẳng biết sống chết ra sao. Và đâu đó, vẫn có những người lợi dụng cái mác làm từ thiện để trục lợi, vẫn có những kẻ lợi dụng lòng thương của người khác để kiếm ăn, hậu quả là không ít người ngày càng trở nên nghi kỵ, thiếu niềm tin.

…Có phải con người trong xã hội hiện đại ngày càng vô cảm với nỗi đau của con người? Câu hỏi này xin dành cho các nhà xã hội học, các nhà quản lý. Nhưng lúc lái xe cứu thương tự chế Ba Nhiều (TPHCM) một mình sơ cứu nạn nhân, rồi một mình bế nạn nhân đi cấp cứu trong ánh mắt thờ ơ của đám đông, chắc hẳn ông đã cảm thấy rất cô đơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG