Miền Trung, tháng bảy này - Kỳ I:

Chuyện người bán hương ở Ngã ba Đồng Lộc

TP - Tháng bảy dương lại về Đồng Lộc. Bao lần qua Ngã ba Đồng Lộc một địa danh thiêng không nhớ nữa? Bần thần ngó lại tấm ảnh 10 cô gái anh hùng đang hối hả san lấp hố bom cẩn trên bức tường phía sau nhà bia phía trước 10 ngôi mộ. Tác giả bức ảnh nổi tiếng này là Văn Sắc, phóng viên TTX Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Thủy. Ảnh: XB
Ông Nguyễn Thanh Thủy. Ảnh: XB

Làm việc nơi này có sợ không?

- Sợ chứ. Bất cứ ai đi qua “cửa tử” này cũng phải chạy, không dám đi thong thả. Địch có thể đến bất cứ lúc nào.

- Sợ sao lại làm?

Tần hồn nhiên:

- Thực ra, địch đánh ở đây không phải lúc nào bom bỏ cũng trúng.

- Nếu trúng thì sao?

- Nếu trúng thì chưa chắc đã bị thương. Mà bị thương chưa chắc đã chết.

Trên đây là đoạn đối thoại của Văn Sắc với tiểu đội trưởng tiểu đội 4 Võ Thị Tần trong cái buổi chiều cùng  ra hiện trường với 12 cô gái tiểu đội 4 - đại đội 552 - tổng đội 55 TNXP Hà Tĩnh. Đó cũng là buổi chiều cuối cùng Văn Sắc rời tọa độ lửa Đồng Lộc sau khi bấm máy chiếc Roleiflex cỡ phim 6x6  lưu lại cho hậu thế bức ảnh để đời kia!

Đúng 20 ngày sau, mười cô gái TNXP ấy đã ngã  xuống ngay tại tọa độ lửa Đồng Lộc này.

Mùa hè năm 1992, trong chuyến xuôi Nam ghé qua Ngã ba Đồng Lộc, anh Văn Sắc kể lại rành rọt cho nghe lai lịch bức ảnh chụp năm 1968 ấy.

Anh Văn Sắc giảng giải thêm: Lúc bấy giờ, tôi không nghĩ bức ảnh mình chụp có tới 3 bóng, dưới hố bom là nước, hình các cô in bóng trên mặt nước, rồi mặt trời rọi vào lưng họ in bóng lên mặt đất, lúc in ảnh, tôi thực sự bất ngờ. Bình thường, ảnh chỉ có hai bóng mà thôi. Nếu là các máy thông thường, có lẽ tôi không thể chụp được bức ảnh ấy. May sao hôm đó mang theo cái Roleiflex 6x6 mới bao hết được miệng hố bom.

Năm 2006, phóng viên Văn Sắc được trao tặng Giải thưởng Nhà nước với bức ảnh đó…

Ở tuổi 80, nhiếp ảnh gia Văn Sắc đã đến Bát Tràng mang theo tấm ảnh mười cô gái… Những người thợ tài hoa làng Bát Tràng đã tỉ mẩn truyền thần khuôn hình sang chất liệu sứ. Khi biết việc, cảm cái tình lẫn cái tài của ông khách, họ chỉ lấy công 12 triệu đồng một bức.

Xong xuôi, ông thuê xe con cẩn thận rinh hai bức sứ cao 1m, rộng 1,2m vào Khu di tích Đồng Lộc. Bữa ấy, Ban quản lý Khu di tích tá hỏa khi thấy một ông lão tóc bạc trắng cùng người nhà khệ nệ bê hai bức ảnh vào tặng… Mãi một hồi lâu mới khiêm tốn giới thiệu mình là tác giả.

Bức ảnh sau đó đã được sao và cẩn trên tường bia trước 10 ngôi mộ như bây giờ.

Giờ ngắm ảnh, bồi hồi tưởng nhớ người trong ảnh lẫn người chụp. Nghệ sĩ Văn Sắc vừa mới mất.

Tui có gặp tác giả bức ảnh này bữa ông ấy đem  ảnh vô đây-  chất giọng miền Trung thoảng nhẹ bên cạnh khiến tôi giật mình rời dòng ký ức… Ngó kỹ thì ra người bán bó hương cho tôi hồi nãy.

Không phải quán xá hoành tráng. Mà chỉ là cái bàn con con tiện việc bê ra bê vào. Trên để một ít hương và hoa. Ngay bên cạnh ngôi Đền thiêng  mười mộ Liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc khang trang bây giờ có vài ba cái bàn nhỏ bán hương hoa phục vụ kịp thời cho nhu cầu tâm linh của khách viếng. Chủ nhân một cái bàn nhỏ bên trái Đền là ông Nguyễn Thanh Thủy, người vừa thoảng nhẹ bên tôi rằng đã gặp nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Sắc…

Cậu bé Thủy người xã Đồng Lộc của Can Lộc. Thời ấy bom đạn mù trời tập trung vào Ngã Ba vận tải chiến lược này. Người già trẻ con xã Đồng Lộc hồi ấy phải sơ tán vào phía trong núi có tên là rú Cậy Sâng. Phục vụ chiến đấu phối hợp với lực lượng TNXP ngày đêm bám trọng điểm  là trung đội dân quân của xã trong đó đắc lực nhất là tiểu đội trưởng dân quân Nguyễn Thanh Mỹ - người cha của Nguyễn Thanh Thủy.

Thủy nhớ như in cha mình người nhỏ tách nhưng gan lỳ. Cha Thủy là bộ đội công binh chống Pháp phục viên.  Rất mau chóng, người ta nhớ ngay ra chuyên môn tháo gỡ bom nổ chậm của ông cựu binh chống Pháp này nên tín nhiệm bầu ông Mỹ là tiểu đội trưởng dân quân có trách nhiệm phối hợp với trung đội công binh đóng trên địa bàn cùng tiểu đội TNXP của Võ Thị Tần phát hiện rà phá bom nổ chậm. 

Nói sao xiết những ngày gian khó hiểm nguy chết chóc ấy. Nhưng tiểu đội dân quân của ông Mỹ đã gan dạ khôn khéo linh hoạt phối hợp với bộ đội và TNXP luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng cớ là thứ chết chóc kẻ thù giáng xuống tọa độ lửa này thứ nhanh thì không nói làm chi nhưng thứ chậm - bom nổ chậm đã phần nào bị khống chế. 

Bom tọa độ, bom phá, bom xuyên, bom bi san bằng cả một vùng mênh mông, tả tơi, trụi lúi. Thế mà lực lượng TNXP Hà Tĩnh vẫn ngày đêm trụ bám. San lấp hố bom. Đếm bom tọa độ. Phá bom. Thời kỳ này, nơi đây đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương như anh hùng La Thị Tám đếm bom tọa độ, Nguyễn Văn Nhỏ phá bom từ trường. Hàng trăm quả bom nổ chậm đã bị phát hiện và vô hiệu hóa suốt từ năm 1965 ở tọa độ lửa Đồng Lộc này.

Chuyện người bán hương ở Ngã ba Đồng Lộc - ảnh 1 Mười ngôi mộ nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.
Nhưng buổi chiều cái ngày 11 tháng 5 âm lịch năm 1968- ông Thủy không nhớ ngày dương lịch-   hai mẹ con ở nơi sơ tán Đồng Xa lòng dạ cứ bồn chồn hướng về phía Ngã ba Đồng Lộc đang dội lên những tiếng bom nổ chậm do công binh rà phá vốn nghe đã quen nhưng tự dưng thấy dữ rằn giật thột thế nào? 

Mần răng mà mẹ nóng rọt lắm cu ạ. Hay cha mi mần răng rồi… Cu tức cậu bé Thủy khi đó tròn mười tuổi còn nói át để trấn an mẹ nỏ việc chi mô có các chú bộ đội công binh với các O TNXP lúc mô cũng bên cha… Quả đúng như linh cảm. Có người chạy về báo cho hai mẹ con ra đoạn Cầu Tối đi Truông Kén. 
Tốc táo đến nơi hai mẹ con chết lặng trước một hố bom như cái ao rộng đỏ quạch sâu hoắm.  Một quả bom nổ chậm quái ác đã tan biến sinh mạng của cựu bộ đội công binh phục viên, tiểu đội trưởng rà phá bom nổ chậm Nguyễn Thanh Mỹ. Bươn bả suốt đến tối người ta cũng chỉ bòn mót được một vốc tay hình hài của người cha thân yêu của Thủy.

Trời mô xanh bằng trời Can Lộc. Chiều hè Đồng Lộc tháng bảy lồng lộng xanh. Xanh ngút ngàn rặng thông bạch đàn bên khu mộ Mười Cô. Bên vệ đường Khu tưởng niệm, bên chiếc bàn con, ông Thủy mấy lần bật lửa nhưng không châm nổi mồi thuốc lào.

Cái điếu cày của ông Thủy như một mạch nguồn dẫn tôi thêm sâu vào câu chuyện. Vậy là người cha của Thủy hy sinh trước thời điểm các O TNXP Ngã Ba mấy tháng.  Mười O không có ai cùng xã với ông Mỹ. Ông Thủy nói mười O hôm 24/7/1968 cũng  mai táng chỗ cha mình cách Ngã Ba khoảng hơn cây số. 

Năm 1976, mười O được đưa vô nghĩa trang LS của huyện đầu năm 1990 mới chuyển ra địa điểm bây giờ. Còn mộ ông Mỹ gia đình đưa về gần làng. Mười O TNXP giờ nằm ở Ngã Ba đây ở đất Đồng Lộc nhưng các O không ai quê ở Đồng Lộc. Ba O quê ở xã khác của Can Lộc. Năm O ở Đức Thọ, Hương Sơn một O. Thị xã Hà Tĩnh một O. Đồng Lộc đã thành địa danh thiêng nơi các O bỏ mình vì nghĩa lớn.

Tôi đón lấy cái điếu cày nỏ điếu đang còn vương khói mồi thuốc của ông Thủy lặng nghe thêm một khúc nhôi hơi bị lạ. Làng ông một người đàn bà có tên là Cơ. Bà Cơ từng lấy 5 đời chồng. Người chồng sau cùng là một người tàn tật di chuyển đi lại bằng hai cái ghế ở tay. Con chung con riêng 3 đứa đều chết vì bom Mỹ. 

Hoàn cảnh hai ông bà cực kỳ khó khăn, thường xuyên đứt bữa.  Không phải xênh xang dư dật gì nhưng  mẹ con ông Thủy đã đón hai ông bà về nhà mình… Ông chồng ở với gia đình ông Thủy được 2 năm thì mất. Còn bà Cơ, khi mẹ ông Thủy mất vẫn ở với ông Thủy tận 20 năm. Vợ chồng ông Thủy được 3 con, vợ ốm yếu, cháu nội lại tàn tật thế mà vẫn chăm bẵm bà Cơ giường cứt chiếu đái hơn năm trời trước khi bà Cơ mất.

Đồng Lộc nổi tiếng trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Đồng Lộc linh thiêng. Nhưng Đồng Lộc còn nghèo lắm. Cậy cục mãi, năm 2009 ông Thủy mới xin được cái chân bán hương hoa tại Khu tưởng niệm theo kiểu dã chiến chứ không được phép mở hàng quán. 

Ngày nào khá đông khách viếng cũng được ngót trăm bạc. Còn bình thường thì vài chục. Ông Thủy nói vậy là may lắm rồi. Không phải chỉ mười O nằm ở đây mà hàng trăm bộ đội TNXP đã hy sinh ở trọng điểm Ngã Ba này linh thiêng lắm luôn phù hộ cho ông, cho dân Đồng Lộc.

Chiều oi nắng Đồng Lộc chợt lạnh người khi ông Thủy hạ giọng kể về những chuyện linh thiêng nơi Ngã Ba lịch sử này.  Cứ đôi hồi mãi rằng không biết có nên biên ra đây những chuyện thuộc lĩnh vực tâm linh ngoại cảm mà ông Thủy chia sẻ?

 Như chuyện mới đây, một đoàn khách buổi trưa ghé thắp hương rồi nhưng buổi chiều lại thấy họ xuất hiện.  Lại hành lễ tiếp mà vẻ mặt ai cũng đều rầu rĩ thành kính… 

Khi cả đoàn xong việc, ông Thủy tò mò hỏi thì biết thêm xe đã ra đến tận Vinh, tự dưng chết máy. Một người trong đoàn bỗng khóc nấc lên em đang còn thiếu cái khăn.  Kiểm tra lại quả số khăn đốt cho các O chỉ có 9 cái, thiếu một.

Chưa tiện biên ra đây nhưng cứ như vẻ mặt thầm kín lẫn thành kính của người kể chuyện thì có vẻ nhỡn tiền và rành rẽ lắm cái câu trời biết đất biết và các O nằm đây biết cả! Lẩn thẩn nghĩ thêm, trong số nườm nượp những ngàn vạn du khách về địa danh linh thiêng này chiêm bái, thể nào mà chả trà trộn trong thiện nam tín nữ cùng lương dân đám tham quan?

Hãy cứ rờn rợn đi là vừa?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá