Chuyện ở nhà ông Quách Lê Thanh

TP - Người ta từng nói cái gì không mua được bằng tiền thì phải mua được bằng rất nhiều tiền? Tổng cộng ba lần là 110 triệu nhưng nếu 3 lần là 3 tỷ thì sao?Cái cười của ông Thanh không được tươi cho lắm...

Ông Quách Lê Thanh (đeo cà vạt đỏ) và vợ (bên trái ông Thanh) với nhà báo
Khác với vẻ đìu hiu kín cổng cao tường mà chúng tôi, chả phải cố mường tượng ra mà là nhỡn tiền của những lần đặt chân đến một vài quan chức nào đó mỗi khi họ gặp sự không vui này nọ...

Chả hạn như ông Quách Lê Thanh đây? Và điện thoại thứ di động lẫn để bàn, tất thảy đều tắt ngom ngóm hoặc họa hoằn thì mới mở?

Nhưng vừa ấn số, đầu dây bên kia đã cố hữu cái chất giọng oang oang bình thản A lô, tôi Thanh nghe đây...

Và tôi cũng chờ sẵn những câu trả lời đại loại như các nhà báo hãy bình tĩnh, đợi ít hôm nữa cấp trên sẽ có kết luận về việc của tôi... Nhưng chất giọng xởi lởi ấy bỗng được nối thêm, à, được được xin mời, xin mời... Mời là được đến nhà ông.

Chiều thứ Bảy này, cổng nhà ông Quách Lê Thanh giăng có đến vài ba chiếc xe con, năm sáu cái xe máy. Vừa ấn chuông, tôi gẫm nhanh đến những cái tít kiểu như thế này mấy bữa nay giăng đầy trên trang nhất các mặt báo Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh nhận hối lộ? Ông Quách Lê Thanh đã nói những gì?...

Hồi chuông thứ nhất chưa ngân hết thì cánh cổng đã loạch xoạch. Một cậu bé ngước cặp mắt lay láy các bác đến lấy thuốc à? Tôi chợt hiểu ra. Bà vợ ông Thanh nhiều năm nay diễn ở xứ Hà thành vốn chật cứng các thầy thuốc Tây thuốc Bắc một phương thuốc gia truyền của người Mường Cẩm Thủy xứ Thanh chữa đại tràng và tiêu hóa chi chi đó.

Đức ông chồng đứng đầu một bộ máy đồ sộ thanh tra trị bệnh tham nhũng cho đất nước này coi bộ chửa thuyên giảm được bao nhiêu, xem chừng không công hiệu bằng phương thuốc gia truyền cỏn con của bà vợ? Ngành Thanh tra có lẽ đang ở vào thời điểm khó khăn lẫn sóng gió?

Ba quan chức của ngành mấy tháng gần đây đã mắc vòng lao lý, tội trạng của ba quan tham đã rõ thì đành một nhẽ giờ lại dậy lên điều tiếng này khác về người cầm chịch ngành!

Tôi thoáng nhanh cảm giác trong cái bắt tay của một trong năm sáu vị khách đến trước đang ngồi trong nhà ông chừng như hơi chững lại khi nghe ông giới thiệu chúng tôi là dân báo?…

Một đồng nghiệp mau mắn rằng, ông đã nói trên các báo, động cơ tại sao không làm cái việc lập biên bản hành vi đưa tiền của Lương Cao Khải ngay tại nhà mình rồi, nhưng xin lỗi, khi đó ông có biết số tiền đựng trong phong bì là ngần này ngần nọ như khi bàn giao cho ông Phó văn phòng Ban nội chính theo lệnh của ông Trương Vĩnh Trọng không?

Người ta từng nói cái gì không mua được bằng tiền thì phải mua được bằng rất nhiều tiền? Tổng cộng ba lần là 110 triệu nhưng nếu 3 lần là 3 tỷ thì sao? Cái cười của ông Thanh không được tươi cho lắm...

Ông cho hay ngay rằng, ba lần giao nộp ấy, có sự chứng kiến của ông Trịnh Vĩnh Thịnh, Phó văn phòng, ba chiếc phong bì của Khải đều dán kín và chi tiết ấy cũng đã được ghi trong biên bản!

Câu chuyện của ông Thanh như loáng nhanh trích đoạn về cái người thuộc cấp của mình, về cái người khi ông mới về đã được coi là ứng cử viên sáng giá chức Vụ trưởng Vụ I.

Nhưng nghe ngóng lẫn xem xét ông thấy không hẳn phải thế, không phải thế... Mặc dù ông mới được điều sang phụ trách ngành thanh tra không lâu và ông không được chứng kiến lẫn kiểm soát công việc của cái người đã từng đánh Nam dẹp Bắc qua hàng loạt vụ thanh tra những ngành được coi là nhạy cảm ra sao!

Nhưng không mất mấy hột thời giờ, ông đã từ lờ mờ đến rõ rệt cái sự không phải này được thể hiện bằng một chuỗi chi tiết mà người ta hay nói là dạng ăn bẩn, như là dùng tiền người khác đặt cọc để mua đất cho mình. Như là dùng ngay đội xây dựng của đơn vị mà mình đang thanh tra để xây công, sửa nhà cho mình?

Như việc gửi người nhà vào đơn vị mà mình đang thanh tra (Khi phong thanh biết được, ông đã từng nói với vợ chồng Khải rằng, để khắc phục lẫn tránh tai tiếng, cứ cho là cô ấy dại trót thuê rồi thì thanh toán theo giá thị trường cho người ta! Mách vậy, nhưng họ đâu có thèm để ý).

Cái người mà đã vặt vãnh như thế thì làm sao khoáng đạt rằng nghe anh ốm em gửi anh ít tiền bồi dưỡng(!?) mà không tới ngay sau đận ốm ấy, như ông nói nếu có mệnh hệ nào thì ông đã quá lẩu lâu cái lễ trăm ngày rồi! Vặt vãnh tủn mủn dường ấy thì làm sao có khẩu khí rằng anh hãy tin chúng em, việc thanh tra mấy dự án dầu khí không hề có chuyện này khác như họ đồn!

Cái đầu của Quách Lê Thanh mà mua 110 triệu (như ông nói với phóng viên  một tờ báo trong lúc đang nóng) nhưng khi Khải đưa tiền và ông khuyên không được lại diễn tiếp ngay sau đó hai lần nữa việc đưa tiền một cách cố ý thì lòng tự trọng của ông đã bị xúc phạm! Cái tay này quyết mua mình đây? Nó khinh mình thật chăng?

Những lời xầm xì là tay này kiếm chác ghê lắm qua những việc thanh tra ở những ngành nhạy cảm này khác, tuy không tóm được tay day tận mặt nhưng chắc phải có cơ sở?

Với kinh nghiệm làm nội chính nhiều năm, ông biết khi khuyên ông Khải đã không nghe, lại cố tình đưa hai lần tiếp theo bằng cách kẹp phong bì tiền vào tài liệu thì không thể tha được!

Ông điên cái đầu nhưng vẫn cố tỉnh táo nguyên tắc vàng của tổ chức từ hàng bao năm nay đã được ghi như một thứ luật rằng phải báo cáo trung thực với cấp trên!

Và bừng thức thêm phản xạ đánh án của một người có dư mươi năm làm Phó Ban Nội chính, đó là nguyên tắc vụ án của Lương Cao Khải đang được cơ quan điều tra tiến hành có những vụ việc chi tiết mà ông không được và chưa có quyền biết nên việc lập biên bản làm toáng lên hành động đưa hối lộ của Khải biết đâu sẽ cắt đứt những dây nhợ lòng thòng nhưng lợi hại của vụ án?

Ê báo mới đê, báo đăng ông Tổng Thanh tra Chính phủ ăn hối lộ đê... Ông rồi vợ con cứ rõ mồn một cái âm thanh mọi sáng thì lảnh lót ở bên hông nhà nhưng bửng tưng một ngày nghỉ như sớm nay thì cứ như chì nóng rót vào tai! Cả nhà tuy đã xác định trước rồi thế mà thoảng lúc như có đám!

Xác định gì vậy? Ông đã cho triệu tập cả nhà lại. Chừng như đã quá quen với bản tính tuy có lúc xuề xoà nhưng thẳng băng đôi khi nóng nẩy của người cầm trịch gia đình, nhưng các thành viên vẫn hướng về phía ông với cái nhìn lo lắng...

Ông nhìn thẳng vào mắt con trai con gái lẫn dâu rể với lũ cháu rằng, bố chúng mày, ông chúng mày hãy tin vào bố! Bố không bao giờ làm nhục cả nhà. Cũng giống như cái Tết vừa rồi, cả nhà ông về quê Cẩm Thủy ăn Tết. Cái bản Mường quê ông cách không xa suối Cá Thần Cẩm Lương nổi tiếng bao nhiêu và mỗi năm cả nhà vẫn có thói quen cùng hành hương như thế...

Tận tít một xứ Mường vậy nhưng đã phong thanh cái tin Hội nghị TW 13 vừa rồi phiếu tín nhiệm ông không cao bởi nghe đâu ông dính chi đó đến vụ Lương Cao Khải? Ông chú ông, chưa có tí hơi rượu nào nhưng đặt hai tay lên vai rồi nhìn thẳng vô mắt của thằng cháu thành đạt, niềm tự hào của bản Mường Cẩm Thủy.

20 tuổi được vào Đảng. 30 tuổi làm Bí thư Huyện ủy. 38 tuổi là Bí thư Tỉnh ủy. Mày nói đi, có đúng rứa không? Ông cháu cũng cung cách nhìn giống chú nhưng chỉ nói vắn tắt chú tin cháu đi. Như những lần đồn đại này khác, cháu không bao giờ làm nhục làng bản mình...

Hình như ông đã có kinh nghiệm, đã có cái phản xạ na ná với những việc đại loại như thế này? Trưởng thành từ đội trưởng đội trồng rừng, rồi Bí thư Huyện ủy 11 năm rồi trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Ban Nội chính Trung ương, Tổng thanh tra Chính phủ...

Tổng cộng đâu như mười một lần thăng! May mắn chứ còn gì nữa? Và không chỉ có thăng mà đâu như một hai lần chi đó giáng. Từ Phó Bí thư Tỉnh ủy lên (theo nghĩa đen) vùng núi Cẩm Thủy nhưng là xuống làm Bí thư Huyện ủy! Ông còn nhớ như in thời điểm ấy là 11h15 phút ngày 18/8/1988, ông đọc bài diễn văn từ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cử tọa vỗ tay rần rần hoan nghênh. Sau đó đồng chí Trưởng Ban tổ chức Trung ương gợi ý cho ông hoặc làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách kinh tế chứ không làm trực nữa, hoặc là ra Hà Nội làm Phó Ban Dân tộc Trung ương nhưng tất thảy ông xin được từ chối để về làm Bí thư Cẩm Thủy vì ông nghĩ huyện quê ông cần ông và ông thấy mình có ích ở xứ ấy...

Khi nhận chức Tổng Thanh tra Chính phủ, ông phải giải trình, phải đối mặt với ba việc. Trình độ văn hóa ông chỉ có lớp bảy, tại sao ông có hai bằng đại học như hiện nay? Một lần ông chở gái đi chơi! Ba, có một nhân viên của ông hàng bao nhiêu năm nay lấy chồng không chửa nhưng ông về làm Tổng thanh tra một thời gian ngắn đã có chửa?!

Bà vợ đang ngồi cạnh và cái cười lành lành kia của bà không phải là thứ đồng minh lẫn đồng lõa mà chừng như bà đã quá hiểu tính khí của chồng mình? Mà không phải chỉ có những thứ đại loại như vậy.

Người ta xộc vào phòng ông, tới nhà ông. Anh ơi, phải làm gì hay có cách nào đi chứ, sáu mươi năm ngành thanh tra rồi chưa hề có chuyện công an xộc vào cơ quan mình gọi hỏi này khác rồi lục tài liệu thanh tra đã được lưu giữ...

Ông ôn tồn rằng, chú thử nói cho tao nghe xem có điều luật hay văn bản nào quy định ngành ta được quyền đứng ngoài sự giám sát của pháp luật? Tớ làm Phó Ban Nội chính mười năm mà chưa thấy quy định nào như vậy?

Ngay quan thanh tra Bùi Xuân Bảy vừa rồi mắc vào ước thúc của luật pháp mà điều tra chỉ mới sơ sơ đã nhận hai mấy triệu kia, có lần trong một cuộc họp đã chỉ thẳng vào ông Ông về để xây dựng ngành hay phá ngành? Ông phải tin vào chúng tôi chứ?

Làm gì mà hàng ngày ông đe nẹt vặn vẹo chúng tôi có cầm tiền của người ta không? Chúng tôi làm rất công minh. Có báo cáo lãnh đạo, báo cáo Thủ tướng... Ông lại quy định quà Tết thường có ba thứ, phong bì chai rượu và hộp bánh. Rượu và phong bì trả lại. Bánh thì được phép mang về cho bọn nhỏ! Lặt vặt thế người ta cười cho với lại không bền đâu! 

Hình như chả biết ai bền hay cái gì bền, không lâu sau, trước ngày bị còng tay, cái người ấy đã khóc, khóc trước ông nói rằng mình dại! Có điều này ông bảo chỉ nói riêng với chúng tôi thôi nhưng có lẽ bị can Bùi Xuân Bảy không biết rằng, chính ông đã đề nghị với bên cơ quan pháp luật hãy thư thư cho trường hợp này ít ngày!

Để làm chi vậy? Để bị can kịp tổ chức đám cưới cho con và sang cát (bốc mộ) cho ông bố, hai việc quan trọng trong đời một người...

Chiếc điện thoại di động rung ù ù... Ông cầm lên rồi cho hay mấy người bạn sắp tới chơi. Tôi chợt hồi lại cái phản xạ rằng nhiều quan chức mỗi khi gặp sự cố này nọ như trường hợp ông đây thường bặt đi khách khứa và các sự thăm viếng?

Một đồng nghiệp ngồi bên hỏi rằng từ hôm báo đăng việc này, ông đã gặp hoặc điện thoại cho những người mà ông cần thiết phải gặp không thì ông cười, mặc dù rất muốn nhưng lòng tự trọng khiến ông khó làm việc đó với lại ông đã tường trình cụ thể sự việc gần hai tháng nay với cấp trên...

Những gì các anh ấy cần biết thì đã biết... 

Xuân Ba - Tô Nam
Đêm 25/2/2006

Video đang được xem nhiều

Harry Kane ‘tịt ngòi’, Tottenham vẫn âm thầm bám đuổi Man City
Harry Kane ‘tịt ngòi’, Tottenham vẫn âm thầm bám đuổi Man City
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá