Chuyện ở tù của một thương binh thật... mà giả

TP - Người thương binh giả mà thật, rất thật ấy tâm sự trong nỗi bức xúc dồn nén: Tôi là Việt Cộng nòi, có cha, chú và hai cậu ruột là liệt sĩ. Tôi là thương binh, được Chủ tịch nước tặng thưởng huy chương chiến thắng hạng Nhì, mà kết án tôi lừa đảo là sỉ nhục truyền thống cách mạng của dòng họ tôi.

Anh Lợi (bên phải) và thủ trưởng cũ Nguyễn Văn Minh

Trên cái sân gạch, người đàn ông ấn mạnh cánh tay cụt vào đuôi mỏ gãy, cánh tay còn lại khéo léo xóc từng chùm thân cây mè gom thành đống.

Mây đen từng cụm đang đậu bên trên căn nhà ngói xinh xắn, người đàn ông cụt tay liếc xéo khoảng trời tối sầm, thúc vợ nhanh tay chổi gom những hạt mè li ti rơi vãi.

Trước đây, người ta gọi ông là thương binh, nhưng từ bây giờ, chỉ có thể gọi là người đàn ông cụt tay, vì ông vừa trở về với ruộng đồng từ nhà giam, sau khi ở tù đúng một năm tròn về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bởi cơ quan pháp luật kết án ông làm giả hồ sơ để được hưởng tiền chế độ chính sách như thương binh.

Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, người cán bộ cách mạng Ngô Thắng hy sinh. Liệt sĩ Ngô Thắng là cha ruột của Ngô Thanh Lợi, người đàn ông cụt tay. Năm sau, mới mười hai tuổi, Lợi phải bỏ quê Hàm Hiệp, Hàm Thuận, Bình Thuận đến tá túc với cậu ruột là du kích xã Hàm Trí cùng huyện. Mười ba tuổi, được cậu dẫn dắt, Lợi đã là du kích ở quê ngoại; rồi tham gia du kích Hàm Tiến (nay là Phong Nẫm, Phan Thiết). Gan dạ, nhanh nhẹn, bắn tỉa rất giỏi, đến năm 1973 lúc vừa 16 tuổi, Lợi được biên chế vào đại đội 2, tiểu đoàn 481 bộ đội đặc công trực thuộc ban chỉ huy quân sự thị xã Phan Thiết.

Tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn đặc công 481 phối hợp cùng các lực lượng địa phương tiến đánh thị xã Phan Thiết, trong lúc đại quân chính quy tiến nhanh về phương Nam. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Ba hiện sống tại xã Phong Nẫm (Phan Thiết) hồi tưởng: Lúc 3 giờ sáng ngày 9/4, tôi chỉ huy đại đội 2 tiểu đoàn 481 ém quân tại thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp ở phía Nam Phan Thiết. Đến 8 giờ sáng, tôi lệnh nổ súng vì bị địch phát hiện.

Trụ tại chỗ chiến đấu với các tiểu đoàn bộ binh, pháo của tiểu khu Bình Thuận, đến 3 giờ chiều thì bị phản lực ném bom, đợt bom đầu làm hy sinh tại chỗ một chiến sĩ tên Dũng (người Bắc, không nhớ họ) và nhiều chiến sĩ bị thương được chuyển về đội phẫu tiền phương đóng tại xã Hàm Liêm (Hàm Thuận), trong đó Lợi bị rất nặng, mê man bất động vì bom ép hộc máu và nhiều vết thương khác ở đùi, lưng. Bộ đội địa phương, trong đó có tiểu đoàn đặc công 481 đã trụ đánh suốt tuần lễ, cho đến khi địch ở Phan Thiết, cơ quan đầu não của tỉnh Bình Thuận hoàn toàn tan rã về quân sự, hành chính; thị xã giải phóng trước Sài Gòn 11 ngày.

Anh Lợi (bên trái) và ông Nguyễn Văn Ba, người chỉ huy trực tiếp trận đánh ngày 9/4/1975
Cuối tháng 7/2009, tháng đền ơn đáp nghĩa những người đã hy sinh vì tổ quốc, sau khi ra tù được 5 tháng, ngồi bên người chỉ huy năm xưa, đăm đăm nhìn cánh tay cụt của mình, người chiến sĩ Ngô Thanh Lợi chua chát: Khi tỉnh dậy, thấy cánh tay treo lủng lẳng, hỏi y tá, tôi mới biết là bị tháo khớp cổ tay phải do vết thương bị nhiễm trùng.

Câu chuyện dẫn dắt về hơn ba mươi năm trước. Sau khi ra viện, Lợi thuộc quân số Ban chỉ huy quân sự Phan Thiết, đến tháng 12/1975, Lợi được phục viên do sức khỏe kém cùng lúc với các thương, bệnh binh khác cùng đơn vị. Anh thương binh trở về quê ngoại Hàm Trí, lao vào công việc đồng áng chắt mót hạt thóc củ khoai, cưới vợ sinh con, vật lộn với đói nghèo, chỉ nghĩ thù nhà nợ nước đã trả xong, xá gì chút công lao đóng góp vào sự nghiệp chung của dân tộc.

Mãi đến năm 1997, Lợi mới nghĩ đến việc làm hồ sơ công nhận thương binh. Lợi đi tìm người thủ trưởng năm xưa là ông Nguyễn Văn Minh, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Phan Thiết hiện giữ chức Chủ tịch hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận để nhờ giúp đỡ. Ông Minh kể: Tôi xác nhận trường hợp bị thương và phục viên của Lợi, giới thiệu đến Ban chính sách Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhưng lúc này thời hạn làm hồ sơ cho đối tượng như Lợi đã qua, phải chờ thông báo mới.

Ngô Thanh Lợi được cán bộ thương binh - xã hội Tống Duy Thọ hướng dẫn làm hồ sơ thương binh bằng cách khai bị thương khi tham gia du kích xã Hàm Trí. Cả cán bộ thương binh - xã hội, người chứng trường hợp bị thương khi Lợi là du kích và Lợi đều suy nghĩ đơn giản là Lợi bị thương thật, đã được xác nhận bởi đồng đội thật ở Ban chỉ huy quân sự Phan Thiết, từng là du kích trong chiến tranh thì bị thương trong quân đội hay du kích cũng là có vết thương thật, cánh tay cụt là có thật, và hưởng chế độ thương binh chỉ trong một đơn vị vũ trang.

Anh Ngô Thanh Lợi vẫn làm việc với đôi tay thương tật
Thế là sau hai mươi bảy năm bị thương, từ tháng 1/2002, Lợi được công nhận thương binh loại 2/4 (tỷ lệ thương tật 62%) hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên.

Trong đợt làm hồ sơ cho đối tượng thương binh, liệt sĩ tồn đọng cùng Lợi ở xã Hàm Trí, có nhiều trường hợp khai man để được hưởng chính sách nên cơ quan pháp luật vào cuộc. Phiên tòa sơ thẩm ngày 8/11/2007 Tòa án huyện Hàm Thuận Bắc xét xử mười người có hành vi kê khai gian dối để làm hồ sơ thương binh, liệt sĩ; Lợi đúng là thương binh thật nhưng khai không đúng sự thật.

Các bị cáo bị phạt tù từ sáu tháng đến hai năm tù, nguyên cán bộ thương binh Tống Duy Thọ thụ án một năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, còn Lợi lãnh án một năm tù giam. Trong án văn ghi trường hợp của Lợi: Bị cáo bị thương ở quân đội nhưng làm hồ sơ ở lực lượng khác. Lợi kháng cáo kêu oan. Phiên tòa phúc thẩm tuyên án Lợi y án sơ thẩm.

Ra tù, Lợi lại tìm đến nơi cho ông bấu víu, cho ông hy vọng được minh oan là các đồng đội cũ, các chỉ huy cũ. Ông Minh, ông Ba và các đồng đội cùng chiến đấu trận cuối cùng trước ngày toàn thắng tháng 4/1975 đều xác nhận Lợi bị thương tại mặt trận và bị cắt cụt bàn tay phải trong thời gian nằm trạm  xá. Nghèo, thất học, hơn mười tuổi đã xả thân vì nợ nước thù nhà, Lợi có khả năng lừa đảo cả xã, huyện, Sở Lao động- Thương binh- Xã hội để được công nhận thương binh? Bản án có quá nghiêm khắc với một người đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước? Lợi tâm sự trong nỗi bức xúc dồn nén: Tôi là Việt Cộng nòi, có cha, chú và hai cậu ruột là liệt sĩ. Tôi là thương binh, được Chủ tịch nước tặng thưởng huy chương chiến thắng hạng Nhì, mà kết án tôi lừa đảo là sĩ nhục truyền thống cách mạng của dòng họ tôi.

Tôi mang tâm tư nặng nề ra về với cơn dông ngoài trời chờ chực, và cơn dông ẩn chứa trong mắt bà Nguyễn Thị Mai, vợ người thương binh thật mà giả Ngô Thanh Lợi: Cán bộ thi hành án đã mấy lần đến nhà buộc thi hành án hơn 32 triệu tiền xương máu đã lãnh trong mấy năm, họ nói nếu không có tiền trả thì sẽ kê biên nhà...

Ông Nguyễn Văn Minh- nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận: Thương binh du kích thì bị tước, còn làm hồ sơ thương binh trong quân đội thì bế tắc vì không có giấy ra viện, không có sổ lý lịch quân nhân.

Hồi mới giải phóng, giải quyết phục viên chỉ bằng miếng giấy pơ luya đánh máy, đâu có hồ sơ lưu liếc gì. Giấy ra viện thì đâu phải trạm xá nào cũng cấp; có khi chiến sĩ ta còn trốn viện để được tiếp tục chiến đấu, có quan tâm gì đến miếng giấy đó. Cái sai của Lợi là sai trong khai báo làm hồ sơ nhưng Lợi là một thương binh thật, thương binh mà không được công nhận thương binh.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá