Chuyện tình Việt-Mỹ ở Tây Nguyên

Chuyện tình Việt-Mỹ ở Tây Nguyên
TP - Nghị lực mạnh mẽ của cô gái bại liệt đã cuốn người đàn ông Mỹ rời xứ hoa lệ về nơi bần hàn, tìm thấy hạnh phúc và động lực hướng thiện trong tình người thấm đẫm.

> Cảm động chuyện tình chàng trai nhờ em ruột làm chú rể
> Nghệ sĩ tài hoa nhất Tây Nguyên khiến nữ sinh bỏ học xin… làm vợ

Cháy rực từng ngày sống

Cuộc làm quen ngẫu hứng hơn một năm trước qua Yahoo đã đẩy cuộc đời của Vân và Jerry đến ngã rẽ bất ngờ, không người thân nào của họ hình dung ra nổi.

Là gái lớn trong một gia đình nông dân nghèo có tới 9 đứa con ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, cơn sốt bại liệt từ khi mới 7 tháng tuổi đã khiến Ngô Thị Thúy Vân vĩnh viễn mất khả năng vận động đôi chân. Hoàn cảnh khốn khó, bé Vân thông minh học giỏi đành rời ghế nhà trường từ năm lên lớp bảy, thành thợ may, nhưng vẫn luôn mơ ước được làm nghề giàu tính sáng tạo.

Sau khóa vi tính 3 tháng lấy bằng A tin học, từ những buổi dạy thử nghiệm miễn phí cho trẻ em quanh xóm, Vân được nhiều phụ huynh tin cậy gửi gắm con em ngày càng đông. Vừa học, vừa mày mò học thêm, Vân đã đào tạo hàng trăm học trò đạt trình độ tin học tương đương bằng B, rồi chính Vân liên hệ đưa các nhóm học trò lên các trường dạy nghề ở thành phố Buôn Ma Thuột thi lấy chứng chỉ.

Vốn tiếng Anh tự học bập bõm chỉ giúp Vân trao đổi với Jerry những câu ngắn gọn, đơn giản. Cách giao tiếp tiện dụng nhất cho đôi uyên ương này là phần dịch Việt-Anh ngọng nghịu của Google, nên ngồi bên nhau, cả hai tí tách nhấn không ngừng lên màn hình điện thoại.

Sau 5 năm đứng lớp trên đôi nạng gỗ, gần nhà Vân mọc lên một Trung tâm tin học quy mô. Không cạnh tranh nổi cô giáo làng chuyển sang nghề trang điểm cô dâu, cho thuê áo cưới. Mối tình vội vã bùng cháy giữa thiếu nữ đầy khao khát ước mơ với một gã sở khanh đã biến Vân thành một bà mẹ trẻ đơn thân. Thoát nhanh khỏi nỗi đau buồn, Vân vừa cật lực làm việc nuôi con trai nhỏ, phụ cha mẹ giúp đỡ các em, vừa tích cực tham gia hoạt động từ thiện.

Đêm ca nhạc tạo quỹ dạy nghề cho người khuyết tật huyện Cư Jút tháng 4/2013 tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện, Vân giữ vai MC. Từ đám đông khán giả, người đàn ông Mỹ lần đầu tiên sang Việt Nam không ngừng vỗ tay tán thưởng cô MC bé nhỏ tự tin. Kết thúc chương trình ca nhạc tưng bừng với dàn diễn viên toàn những nghệ sĩ mù, câm, điếc, bại liệt, Jerry Jon Nanoff ôm cậu con trai 6 tuổi của Vân vào lòng, xúc động cầu hôn cô.

Hoa hồng và tình yêu

Tôi gặp lại Jerry và Vân trong ngôi nhà bừa bộn vật liệu sang sửa ở số 87 đường Hai Bà Trưng nội thành Buôn Ma Thuột. Từ tháng 4 tới nay Jerry đã bay sang VN 3 vòng, với quyết tâm cùng Vân tạo tổ ấm mới, tại căn nhà thuê dài hạn này.

Vốn tiếng Anh tự học bập bõm chỉ giúp Vân trao đổi với Jerry những câu ngắn gọn, đơn giản. Cách giao tiếp tiện dụng nhất cho đôi uyên ương này là phần dịch Việt-Anh ngọng nghịu của Google, nên ngồi bên nhau, cả hai tí tách nhấn không ngừng lên màn hình điện thoại.

Cả hai ấn tượng tốt về nhau qua những màn chào hỏi thật thà, khai báo đúng họ tên, không che giấu thân phận đầy trắc trở ngay từ ban đầu qua cửa sổ chát Yahoo.

Ngó màn hình webcam, Jerry ngạc nhiên hỏi : “Sao chỗ em chật chội mà lại đông người ra vào thế ?” Vân cho biết, mẹ con cô vẫn sống chung với ông bà, anh chị em, lại còn thợ học nghề trang điểm trong cùng gian nhà chật.

Jerry bèn giúp cô thuê nhà, ra riêng để sinh hoạt thuận tiện hơn. Ngay lần gặp Vân đầu tiên, thấy dãy nhà thuê sau khoảng sân đầy cỏ rác, Jerry đã nhờ Vân mượn chiếc xẻng và xe cút kít.

Cả xóm ngẩn ngơ nhìn ông Tây cao lớn, mắt xanh da đỏ thoăn thoắt xúc cỏ, gom rác đẩy đi đổ thật xa. Hôm sau, anh hỏi mua một thùng đựng rác rõ to, dặn Vân bảo cụm hộ thuê hằng ngày gom rác bỏ gọn vào đấy cho xe chở rác tới đưa đi…

Jerry tâm sự: Lối sống Mỹ trong nhiều gia đình, đối tượng được chăm sóc nâng niu số một là phụ nữ, kế đến là vật nuôi như chó mèo, sau cùng mới đến đàn ông. Anh không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân lạnh lẽo hơn hai mươi năm vừa kết thúc.

Khi quen Rose- cách anh gọi Vân, hiểu rõ hoàn cảnh của cô, anh bỗng thấy mình sẽ sống có ý nghĩa hơn nếu được cùng cô chia sẻ mọi vui buồn. Jerry nói với tôi: “Ở Mỹ, tôi chỉ là một lao động bình thường trong ngành xây dựng, thu nhập không cao lắm, nhưng đủ để trang bị nhiều tiện nghi hơn cho Vân. Với tôi, sống ở đây thật dễ chịu, tất cả vì Rose, cô ấy thật ngọt ngào và mạnh mẽ, luôn tự đứng trên chân mình. Biết tôi chuẩn bị định cư lâu dài ở phố núi này, bạn bè Califonia bảo tôi điên. Tôi cũng nhớ con và bọn chó cưng lắm, nhưng tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG