Chuyện ở làng chuyên nghề thịt chó

Chuyện ở làng chuyên nghề thịt chó
Thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, đã mấy chục năm nay nức tiếng xa gần về thịt chó. Trung bình một ngày thôn tiêu thụ và thịt khoảng vài tấn, cao điểm có khi lên tới 3 - 5 tấn chó hơi.
Chuyện ở làng chuyên nghề thịt chó ảnh 1
Chó được vận chuyển từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu Treo.

Ít ai biết rằng, số lượng thịt chó mà Cao Hạ cung cấp cho Hà Nội hiện nay phần lớn lại là chó có nguồn gốc nhập ngoại.

Chó ngoại được các lái buôn mang về từ Thái Lan, Lào, Campuchia và phân bổ cho các gia đình giết mổ ở trong làng. Cao Hạ do vậy còn có thêm một cái tên là “làng hóa kiếp chó ngoại”.

Làng thịt chó và đường dây buôn chó ngoại

Nghề thịt chó bắt đầu từ đâu không ai biết, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, nghề này đã thực sự làm thay đổi bộ mặt kinh tế cho nhiều gia đình trong làng. Làng Cao Hạ quả thật là một làng quê trù phú, hệ thống đường làng ngõ xóm khá khang trang, nhiều ngôi nhà hai tầng ngất ngưởng mọc lên làm cho bộ mặt thôn quê ở đây thực sự đổi khác.

Nhưng bên cạnh sự phát triển đó, hạ tầng cơ sở vẫn chưa theo kịp, hơn 300 hộ dân làm nghề phụ thiếu mặt bằng sản xuất. Không nói nghề làm bún, chỉ riêng nghề buôn bán thịt chó không thôi đã gây ô nhiễm trầm trọng cho môi trường của làng.

Bất kể đêm hay ngày, lúc nào trong làng cũng ăng ẳng tiếng chó kêu vọng ra từ các chuồng nuôi nhốt. Do nuôi nhốt quá đông nên mùi hôi cũng như chất thải của chó bốc ra nồng nặc từ các hệ thống cống rãnh quá cũ nát. Mặc dù đang là giữa tháng 6, trời nắng như đổ lửa, nhưng nhiều cửa hàng ngoài thị trấn, thịt chó vẫn bán la liệt. Trong làng, hàng chục lái buôn đến lấy hàng về làm thịt.

Anh Cao Văn Hòa - Xã Đội phó kiêm Trưởng ban Môi trường của xã Đức Giang cho biết: Tính riêng thôn Cao Hạ có 360 hộ thì có đến 40 gia đình trực tiếp thịt chó, đấy là chưa kể những người ở nơi khác đến đây mua chó về làm.

Anh Đặng Thái Thành - Phó trưởng thôn Cao Hạ, đồng thời cũng là một trong những người bức xúc nhất về vấn đề vệ sinh môi trường ở đây bảo: "Mặc dù trong xã có cả một Ban vận động về vệ sinh môi trường nhưng hiện nay, hàng ngày, hàng giờ người dân trong xã chúng tôi vẫn đang chịu cảnh sống trên rác và nước thải. Rác từ việc làm lông chó, phân chó, rơm thui chó lâu ngày đã khiến cho cống rãnh của nhiều ngõ bị tắc".

Vào những ngày mưa, có chỗ nước thải dềnh lên ngập ngụa đen kịt. Anh Thành cho biết, nhiều bệnh tật cũng bắt đầu xuất hiện mà nguyên nhân xuất phát từ việc ô nhiễm môi trường, điển hình là rất nhiều người dân nhiễm các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, viêm xoang, bệnh ngoài da.

Do số lượng chó ở Cao Hạ bị thịt ngày một tăng nhanh, nên nguồn chó thịt cung cấp cho thị trường ngày càng lớn và khan hiếm. Trung bình một ngày ở Cao Hạ tiêu thụ và thịt khoảng vài tấn chó, cao điểm có khi lên tới 3 - 5 tấn chó hơi vì thế cần một số lượng chó cung cấp cho làng.

Nắm bắt được nhu cầu này, của các hộ giết mổ, một số người đã nhanh chóng đi tìm nguồn hàng về cung cấp cho thị trường này. Một trong những người nhạy bén nhất ở đây phải kể đến chính là anh Nguyễn Văn Tu.

Sau nhiều năm đi tìm nguồn hàng, anh Tu đã phát hiện ra nguồn chó mua ở Lào, Thái Lan vừa rẻ, lại dễ tìm. Anh Tu kể: Lúc đầu đi tìm nguồn cũng không phải dễ, vì trước đây tôi thường đi các tỉnh Bắc Ninh, Hòa Bình, Bắc Giang để tìm nguồn hàng. Một người bạn đã mách nước, nếu sang được Lào, hoặc Thái Lan mà mua chó thì rất rẻ. Vì thế tôi đã sang Lào, lúc đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn vì mình chưa quen mối, nếu có một xe hàng tôi phải đi mất cả từ 5 đến 7 ngày. Bây giờ thì đã qua thời đó, sau mấy năm liên tục cất hàng của họ, tôi đã tạo được một niềm tin chắc chắn.

Anh Tu còn có cả hộ chiếu để đi buôn chó, nhưng giờ đây chỉ cần gọi điện là hệ thống phân phối của anh sẽ cho xe tải chở chó về. Ở Cao Hạ, anh Tu chính là người mang chó ngoại về cho dân giết mổ. Theo anh Tu, mấy năm gần đây, trong nước chó ngày một hiếm và giá lại cao, nhiều người còn bán cả chó bệnh, chó ốm. Còn chó được nhập về từ Lào, Campuchia, Thái Lan vừa rẻ, vừa ngon, ăn đậm hơn so với chó nhà nuôi vì được nuôi ở vùng núi.

Vì vậy, anh Tu chỉ cần ở nhà gọi điện thoại vào trong cửa khẩu Cầu Treo chỉ 2 - 3 ngày là  đã có từ 8 - 10 tấn chó hơi do lái xe trực tiếp từ trong đó đánh ra tận làng cho anh. Mỗi tháng anh lấy khoảng 8 - 10 xe hàng, mỗi chuyến đi như thế trừ các chi phí anh cũng lãi được kha khá.

Trong số hàng anh Tu đưa về, chỉ 1/3 được các gia đình trong làng đến lấy về giết mổ, còn lại anh bán cho các lái buôn khác để cung cấp cho thị trường các tỉnh lân cận. Nhìn căn nhà 4 tầng khang trang của mình nổi bật giữa làng Cao Hạ, anh bảo ngôi nhà này được làm bằng số tiền anh chắt chiu từ nghề buôn chó.

Chuyện buồn từ nghề thịt chó

Anh Nguyễn Văn Tu cho biết, anh vốn cũng là một thợ thịt chó theo nghề từ lúc còn nhỏ do bố truyền cho. Ngày ấy, bố anh phải đạp xe đi ra các vùng lân cận mua mỗi ngày 1-2 con về mổ, nhưng bây giờ thì cách làm thủ công ấy không còn nữa. Thay vào đó là một hệ thống thịt chó chuyên nghiệp đã nức tiếng gần xa.

Người có tiếng trong nghề giết thịt chó hiện nay ở Cao Hạ mà nhiều người thường hay nhắc tới là bà Phong - Đỏ (Đặng Thị Đỏ). Bà Đỏ năm nay mới ngoài 50 tuổi, nhưng cũng đã có thâm niên hơn 40 năm gắn bó với nghề này.

Bà Đỏ tâm sự: Nghề này đã có từ đời ông nội của bà. Ngày ấy gia đình cụ nghèo lắm, để nuôi cả đàn con, ông nội bà đã phải lang thang khắp nơi, học làm rất nhiều nghề rồi qua Bắc Ninh học được nghề thịt chó. Lớn lên, bố mẹ bà Đỏ tiếp tục nối nghề cha truyền lại cho các con. Năm 12 tuổi, bà Đỏ đã biết đi chợ bán hàng. Với chiếc xe đạp, thúng thịt chó của gia đình, bà rong ruổi khắp các làng trong huyện rồi mang cả vào các chợ nội thành Hà Nội.

Cùng với gia đình bà Phong - Đỏ, nhà bà Cảnh - Sứ cũng được coi là một trong những gia đình làm “đại lý” thịt chó lớn. Bà Sứ làm nghề này cũng đã ngót nghét 50 năm và đến nay các con trai, con dâu của bà đều theo nghề này.

Chuyện ở làng chuyên nghề thịt chó ảnh 2
Ngôi nhà của anh Tu giữa Làng Cao Hạ.

Nhưng còn chuyện “tế nhị” mà hầu hết những người dân làm nghề này ở làng Cao Hạ không muốn nói ra - đó là nghề thịt chó vốn là một nghề sát sinh, người ta cho rằng, “làm nghề này, nhiều gia đình không bị chuyện nọ cũng chuyện kia”. Chính vì thế, nhiều người làm nghề vẫn lăn tăn bởi yếu tố tâm linh. Điều ấy không biết có đúng không, nhưng đã có những câu chuyện buồn ở Cao Hạ đã xảy ra.

Người làng vẫn thường kể cho nhau nghe câu chuyện ông Trịnh Văn T. đã bị ngã vào nồi nước làm thịt chó cách đây chục năm. Rồi câu chuyện về chồng bà C. bị điện giật chết trong khi đi cắm quạt điện để thui chó lúc ông mới hơn 40 tuổi.

Kể với chúng tôi, bà Phong - Đỏ ngậm ngùi: Chồng bà xin về nghỉ mất sức làm nghề với bà được đúng mười năm thì “đi”, để lại cho bà mấy đứa con nhỏ dại. Trong một lần đi chợ về, hai ông bà đèo nhau bằng xe máy, ông Phong chẳng may qua đời vì tai nạn giao thông. Ngay cả cậu con trai của ông bà, do gia đình khá giả nên đã mắc nghiện rồi cách đây ít lâu cậu cũng ra đi...

Hoặc như gia đình ông NXL - một người thịt chó chuyên nghiệp cũng mất mạng bởi một chuyện hết sức bình thường. Hôm ấy ông vào chuồng bắt chó, do sơ suất ông bị một con chó đớp vào tay, chủ quan không đi tiêm phòng nên chỉ ít ngày sau ông L. đã chết do phát bệnh dại.

Bao giờ có giải pháp về vấn đề môi trường?

Giờ đây ở Cao Hạ nghề buôn bán thịt chó đã tương đối phát triển, thế nhưng nghề này vẫn chưa được quan tâm như một nghề để hoạch định thành khu giết mổ tập trung, nhằm tránh ô nhiễm cho dân làng.

Đặc biệt, theo ông Phó chủ tịch xã Đức Giang, Trịnh Văn Hòa, vì phải nuôi nhốt chó trong làng, gia đình anh Tu và các hộ dân giết mổ đã bị hàng xóm kiện lên kiện xuống. Vị lãnh đạo này cũng thừa nhận, mỗi khi xe chó về qua làng, một mùi hôi cũng về theo. Lông và phân chó thì xả ra bừa bãi.

Thịt chó và làm bún là hai nghề đều là những nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng hiện nay ở Cao Hạ chỉ có duy nhất gia đình bà Phong làm được một khu giết mổ, làm nghề ra khỏi làng, còn hiện nay tất cả các gia đình đều nuôi nhốt chó và làm bún ở trong làng. Riêng anh Tu, do số lượng cho mỗi lần mang về nuôi nhốt quá đông vì bị dân phản đối quá nhiều, vì thế đã “liều” làm một khu nuôi nhốt ra ngoài đồng nhưng lại bị chính quyền phạt vì vi phạm về xây dựng. Anh nói vui: “Mình bị phạt vì giữ gìn môi trường cho làng đấy!”.

Hiện nay tỉnh Hà Tây đã có quy hoạch để phát triển làng nghề ở đây. Theo đó, xã cũng đã quy hoạch khu vực làm nghề cho dân rộng mấy hécta. Lúc đó, cả nghề bún, nghề thịt chó sẽ được quy hoạch thành một khu riêng biệt.

Khi ấy, nhiều người dân không còn cảnh phải gãi ghẻ mỗi ngày, không còn phải ngửi mùi hôi thối từ cống rãnh bốc lên, những người như vợ con anh Phó trưởng thôn Đặng Thái Thành sẽ đỡ viêm xoang hơn vì khói bếp than quẩn lại.

Tuy nhiên cũng theo lãnh đạo xã Đức Giang, việc quy hoạch diện tích xây dựng làng nghề thì như vậy, nhưng đến bao giờ vấn đề ô nhiễm và mặt bằng sản xuất cho hơn 300 hộ dân làm nghề ở Cao Hạ thành hiện thực thì các vị lãnh đạo xã Đức Giang vẫn chưa biết!

Theo Mai Phương
CAND

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.