Cò... báo chí

Khi biết “cá đã cắn câu”, Cò không quên đặt điều kiện “bôi trơn” vụ việc và hứa đại lo liệu chuyện “nước nôi quan hệ với các nhà báo”, để họ khỏi tiếp tục “làm tới”.

Quê tôi dạo này chẳng hiểu “động” ở chỗ nào mà liên tục xảy ra nhiều vụ việc động trời: Phá rừng, phá đồi núi, sông suối, phá di tích... Báo chí và cơ quan chức năng đã đưa ra ánh sáng khá nhiều vụ việc và ngăn chặn kịp thời không ít trường hợp cố tình làm bậy.

Ai lao tâm, nhọc sức tỉ mỉ điều tra, tìm hiểu sự vụ hay phải khốn khổ đôn đáo chạy chọt vì lo sợ bị bãi chức, mất quyền, thậm chí đi tù vì dính dáng tiêu cực đâu chẳng cần biết; riêng lão Cò quê tôi thì đó là dịp may hiếm có để… “mần ăn”.

Lão Cò có chút ít hiểu biết về báo chí. Cứ mỗi sáng, Cò lại bắt đầu cái công việc quen thuộc là lật tung đủ loại báo viết từ trung ương đến địa phương rà soi từng bài, từng chữ xem có cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nào ở trên địa bàn có “dính” tiêu cực.

Hễ phát hiện ra “tì vết” gì Cò liền hối hả gọi điện thoại báo tin cho “khổ chủ”. Không chỉ đơn thuần để thông báo, thông tin sự việc mà Cò biết cách “thổi” căng tình hình lên thành chuyện lớn, khiến lắm người có liên quan đã phải xanh mặt. Rồi thì… trăm sự nhờ ông Cò...!

Khi biết “cá đã cắn câu”, Cò không quên đặt điều kiện “bôi trơn” vụ việc và hứa đại lo liệu chuyện “nước nôi quan hệ với các nhà báo”, để họ khỏi tiếp tục “làm tới”.

Chưa hết, nhờ có mối thâm giao với một vị quan chức đầu tỉnh vốn là người cùng làng nên mỗi lần hay tin có ai đó chuẩn bị được thăng quan, tiến chức, hoặc vớ được dự án béo bở là tức khắc lão Cò gọi điện thoại thông báo, hẹn hò lai rai, chung vui.

 Cũng may, phần nhiều những người làm báo ở quê tôi đã biết tỏng cái “tẩy” mần ăn của Cò, nên dù lão có dở đủ chiêu vận động thì sự việc vẫn cứ bị phanh phui...

Lỡ nhận lời với “đối tác” nhưng không “bao bịt” được công luận nên lắm phen Cò đã bị những kẻ từng dựa dẫm, nhờ vả xì xầm coi khinh. Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, chứng nào Cò vẫn tật ấy.

Mới đây, một tổ chức nọ ở quê tôi đến kỳ “tiểu hội”. Lão Cò lại được “tín nhiệm” nhờ phụ giúp vặt cái chuyện theo dõi thông tin, tuyên truyền. Khi phát hiện có một tờ báo ở trung ương (vốn không được mời dự lễ) để “sổng” tin bài về hội hè của họ, Cò ta vội tìm cách “nhắc nhở” khéo phóng viên theo dõi địa bàn.

Chưa hết, mới đây có một chuyện bôi bác người ta viết phiếm luận trên báo để răn đe, nhắc nhở; Cò tự nhận đó là chuyện ở quê mình rồi cất công đi “truy lùng” tác giả để dò la thêm thông tin…

Trong đời sống thường nhật vẫn còn quá nhiều loại nước đục để nuôi béo thân “cò”: Cò dắt gái, cò mua trâu, cò xe dù, cò vé tàu, cò làm thẻ đỏ, cò chạy giấy tờ xe,  cò nhà - đất,  cò gỗ lậu... Nhưng chiêu “cò” thông tin trên báo chí như lão Cò quê tôi thì có lẽ thuộc vào hàng “cao thủ” hơn cả.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng