Cổ tích trên đồi cát

TP - Thứ tiếng Anh bồi, tiếng chửi thề của các em trai, em gái đen đúa, khét nắng trên đồi cát Mũi Né (Phan Thiết - Bình Thuận) và tương lai không sáng sủa của các em làm day dứt Nguyễn Phước Thiện.

Người đàn ông mù này đã gặp được những người chung ý hướng để giúp đỡ các em, tạo nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

Đồi cát tiếp đồi cát chói chang trong nắng trưa hừng hực chụp xuống từ trên không, bốc lên từng hạt cát lóa nắng. Dưới lơ thơ bóng cây dương liễu hắt bóng ẻo lả, người đàn ông trung niên vạm vỡ đội chiếc nón đen rộng vành ôm đàn guitar, khẽ gửi làn điệu trữ tình bay trong gió thoảng.

Anh không cảm nhận được vài đường cong gợi cảm của đồi cát (được gọi mỹ miều là đồi Hồng) trưa nay đã xê dịch bởi gió từ biển tràn qua, vì anh bị mù. Một tai nạn năm mười tuổi làm đôi mắt anh bong võng mạc.

Thỉnh thoảng, những ngón tay anh hờ hững trên cần đàn vì anh bận nghiêng tai lắng nghe tiếng đám trẻ cho thuê tấm trượt cát chèo kéo khách du lịch bằng tiếng Anh bồi, hay chúng cãi cọ, chửi thề và đôi khi chúng còn đánh nhau.

Những đứa trẻ sinh sống bằng nghề cho thuê tấm trượt trên đồi cát là một thành phần tạo nên diện mạo của ngành công nghiệp không khói làm nhiều người Bình Thuận tự hào. Nhưng, chúng thường bị lãng quên.

Nếu có nhớ, người ta thường nhớ chúng như những kẻ làm xấu hình ảnh ngành du lịch vì thất học, vô lễ, sẵn sàng lăn xả vào nhau để giành khách. Ở một nơi nhiều tiềm năng phát triển du lịch như Mũi Né, hàng năm đón hàng triệu khách trong và ngoài nước, các em không vốn liếng, không tri thức, không nghề nghiệp sẽ rất dễ bị cuốn vào các dịch vụ phục vụ khách du lịch không lành mạnh, hay tự nguyện làm một thành phần của tệ nạn xã hội.

Trong một lần giao lưu do Hội những người khuyết tật tổ chức tại TPHCM, Thiện quen biết Đinh Thị Thanh Loan, quê Mũi Né. Người bạn gái cùng sinh năm 1973 vui mừng khi anh bày tỏ ý định dạy Anh văn miễn phí vào hai ngày cuối tuần cho những đứa trẻ con nhà nghèo ở quê nhà của cô mà hầu hết các em chỉ được đến lớp vài năm đầu của bậc tiểu học.

Dù tật nguyền, Loan đã treo mình trên nạng gỗ để lên đồi Hồng trò chuyện với các em, đến từng nhà vận động các bậc cha mẹ cho các em đến lớp. Ba má các em là ngư dân kiếm miếng ăn trên đầu sóng ngọn gió, làm thuê mướn, bán hàng rong, thợ hồ thợ mộc, chạy xe ôm…không mong gì hơn là con mình biết được chút tiếng tây u để mời chào khách nước ngoài nên rất hoan hỉ.

Mới mờ sáng, đám trẻ với tấm trượt bằng ny lon có quai để khách trượt từ đồi cao đã có mặt. Đám trẻ chạy ào xuống đồi để đón thầy Thiện, cô Loan và Lâm Kim Hồng, cô học trò cũ làm nhiệm vụ hướng dẫn thầy Thiện từ Sài Gòn đến Mũi Né hàng tuần. Thầy Thiện thân mật hỏi thăm từng người trong hơn bảy mươi em vây quanh qua tiếng chào.

Út Phượng, 9 tuổi, Lợi 11 tuổi, chưa một ngày đến trường nhưng hai em đã có mặt trên đồi cát mấy năm nay để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Hai em được Hồng dạy đánh vần tiếng Việt, còn thầy Thiện dạy nói những câu tiếng Anh chào mời khách đúng văn phạm.

Nhiều em 13 - 14 tuổi như Bơ, Mến, Bích Phượng được thầy Phước Thiện kèm cặp đã dám trò chuyện với khách những câu thông dụng. Hay Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Đua 16 tuổi đã tự tin hướng dẫn khách tham quan suối Hồng, giải thích với khách về sự thay đổi hình dạng của đồi cát, giới thiệu với khách về biển quê em và mơ ước sẽ có được việc làm ở các khu du lịch.

Lớp Anh văn đêm

Việc học của các em có kết quả nhanh nhờ thầy Thiện cùng lên đồi cát với các em, uốn nắn từng câu đàm thoại của các em, hướng dẫn các em thực tập với khách nước ngoài.

Nhưng trên hết, những đứa trẻ sống trên đồi cát nhận được bài học về sự lễ phép, về nụ cười với khách, biết sống yêu thương, đoàn kết; những điều chưa ai dạy các em hay vì cuộc mưu sinh quá sớm đã khiến các em không còn nhớ. Các em được học cả bài học về bảo vệ môi trường, thân thiện với đồi cát và khách du lịch.

Ông Đoàn Ngọc Thanh, trưởng khu phố 15, thừa nhận: Từ ngày có anh Thiện, mới hơn ba tháng qua, dạy dỗ các em, khách du lịch không còn phàn nàn về lũ trẻ; chúng tiến bộ rõ rệt, đã biết nhường nhịn, biết chào hỏi, biết cám ơn…

Có người ví chuyện thầy Thiện dành hai ngày cuối tuần vượt hơn bốn trăm cây số, tự trả tất cả chi phí để đến với các em; cô Loan tuần hai buổi khó nhọc leo lên đồi cát đọc các sách viết về gương nghị lực, gương vượt khó, gương sống đẹp và giảng giải ý nghĩa sâu lắng đằng sau các mẩu chuyện cho những đứa trẻ không quen cầm sách; cô nhân viên siêu thị Cống Quỳnh Kim Hồng dạy tiếng Việt, bày trò chơi cùng các em;

Hay cô công nhân vệ sinh Lương Bích Thủy dù nghèo nhưng tốt lòng cho hơn bảy mươi em có chỗ ngồi học, dù là ngồi bệt dưới thềm xi măng và cho cả tiền điện thắp sáng... là câu chuyện cổ tích thời hiện đại.

Nguyễn Phước Thiện hiện ở TP.HCM - cách Mũi Né mấy trăm cây số. Mai sau, khi lớn, rời đồi cát/ Em sẽ làm gì, sẽ về đâu? Thiện tự hỏi trong bài thơ “Em tôi”  của mình.

Tuy mù nhưng từ bậc trung học lên đại học, anh đều học chung với các bạn bình thường. Chữ nổi (braille) chỉ là phương tiện để anh ghi nhớ bài giảng, khi làm bài thi, anh dùng máy đánh chữ để viết bài.

Thiện là sinh viên khiếm thị đầu tiên khoa Anh văn của trường đại học Sư phạm TP.HCM. Lúc đó, chưa có Pháp lệnh về người tàn tật nên việc anh được theo học và được cấp bằng cử nhân là chuyện hiếm có và bản thân Thiện đã phải nỗ lực rất nhiều.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá