Cơm nhà tàu

TP - Sau nhiều giờ đồng hồ lắc lư theo con tàu SE trên hành trình Bắc - Nam, đã đến bữa, nhân viên nhà tàu bắt đầu phát khẩu phần cơm cho hành khách.

Cơm và thức ăn đều được cho vào trong hộp nhựa nhiều ngăn, khá lịch sự. Bao gồm  một hộp cơm, một hộp canh, một hộp đồ xào và một hộp kho mặn. Chưa đói, nhưng để giải phóng chỗ ngồi cho thoải mái, và cũng để gọn việc cho các nhân viên phục vụ, ai cũng mở cơm ăn.

Hầu hết các thực khách đều nhăn mặt. Cũng dễ hiểu, cơm thì rời và nhạt, không... ngang tầm với cơm của một quốc gia xuất khẩu gạo đứng hàng nhất nhì thế giới. Càng không “ngang tầm” với giá vé đi tàu.

Thức ăn thì cứ nhạt nhẽo thế nào, nói như một mệ người Huế ngồi cùng toa là “không nghe màu lai chi cả”. Tôi ráng trệu trạo nhai ba miếng kẻo... mất lòng nhà tàu rồi bỏ đũa.

Để ý những người đồng hành, hầu như ai cũng thế cả. Rất chóng vánh, các nhân viên lại xuất hiện và bắt đầu thu dọn. Không hề có lấy một lời thăm hỏi. Giả như: Ông (hay cô, chú) có… ngon miệng hay không?

Không ít phần ăn gần như còn nguyên vẹn. Đến một ga giữa hành trình, tôi thấy chúng được tống vào những cái bao đen to chuyển xuống, chắc là để nuôi heo.

Thoắt cái lại đến bữa, và cũng lại điệp khúc cũ, không hơn, không kém. Rất nhiều người trên toa tàu hôm ấy hình như đã đoán trước được “cơ sự” nên hầu như ai cũng đều có chuẩn bị riêng thức ăn cho mình. Có lẽ nhờ vậy mà họ mới đủ sức đeo suốt cả mấy chục tiếng đồng hồ trên hành trình dài xuyên Việt.

Tưởng chỉ xui xẻo lượt đi. Một tuần sau, ở lượt về, cái điệp khúc kia vẫn thế. Chẳng có tẹo nào thay đổi. Không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng có lên tàu, khi thì ra Hà Nội, lúc lại vào TP.HCM.

Và, nếu trí nhớ chưa... đến nỗi nào thì những bữa “cơm nhà tàu” trong tôi vẫn là những hình ảnh rất cũ kỹ và rất ngao ngán hệt nhau. Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi, tại sao khách để thừa thức ăn nhiều như thế, thường xuyên như thế mà nhà tàu không chột dạ nhỉ?

Hay là nhà tàu nghĩ, khách đã lên tàu rồi, chạy đâu cho thoát mà lo (?!!) Trong câu chuyện trên chuyến tàu từ TP.HCM trở về Huế hôm ấy, có không ít người đã nhẩm tính: Vé nằm tầng 1 từ TP.HCM về Huế gần 650.000đ/người, lại phải “hành xác” gần 20 tiếng. Trong khi đó vé máy bay khoảng hơn 800.000 đồng một tẹo, bay cái vèo là tới.

Không biết nhà tàu nghĩ gì?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá