Con đậu đại học, cả nhà lo lắng

TP- Ở tổ 11 ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa (Châu Thành, Tiền Giang) vợ chồng ông Võ Văn Tươi và bà Lê Thị Thu Hồng rất nghèo, nhưng có 2 người con học giỏi.

Võ Đức Linh phụ cha nhổ cỏ ở vườn rau  Ảnh: Châu Thành

Người con đầu vừa thi đại học đạt điểm cao. Niềm vui chẳng được lâu, nỗi lo lắng về tiền bạc cho con đi học lại đè nặng lên vai ông bà.

5 năm trước, thấy căn nhà của gia đình ông Tươi xiêu vẹo, dột nát bà con thương tình và chính quyền địa phương quan tâm xây tặng gia đình căn nhà đại đoàn kết mới có nơi tránh nắng mưa.

Trong nhà không có vật dụng gì đáng giá ngoài hai cái bàn nhỏ dành cho hai con có chỗ học bài. Sát vách là cái giá gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo dùng đựng sách vở.

Gia đình chỉ có 1.000 m2 đất vườn để nuôi sống 4 nhân khẩu nhưng đất lại nằm trong kẹt, không màu mỡ, trồng cây trái, rau màu đều không tốt. Ngoài chăm bẵm mảnh vườn, hai vợ chồng ông Tươi làm thuê, làm mướn, ai kêu gì làm nấy để có tiền nuôi con ăn học.

Bữa nào không có người thuê mướn, ông Tươi đi bán vé số, mỗi ngày bán 30- 40 tờ kiếm được vài chục nghìn đồng. Còn bà Hồng nếu “rớt” công thì ở nhà chằm nón.

Bà làm mướn một ngày được 30.000 đồng, còn chằm (khâu) nón thu nhập khoảng 10.000 đồng! Chính vì thế việc ăn học của hai con ông bà rất khó khăn! Cơm còn chưa đủ no, áo chưa đủ ấm, nói chi đến tiền tiêu vặt.

Hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng người con cả Võ Đức Linh (sinh năm 1990) học lớp 12 ở trường THPT Tân Hiệp, vẫn nhiều năm liền là học sinh giỏi. Năm học nào em cũng được nhận giấy khen.

Vừa rồi Linh thi vào trường Đại học Nông Lâm và hai trường khác đều đậu với số điểm cao. Trong đó, Linh đạt 22 điểm ở trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Em muốn được vào trường này học ngành Quản lý môi trường.

"Thằng Linh đậu đại học vợ chồng tôi lại rầu lòng vì thương con đứt ruột. Chưa biết làm gì để có tiền lo cho nó đến trường. Không lo nổi thì nó phải ở nhà làm mướn thôi" - Ông Tươi quệt nước mắt nói.
Tuy nhiên, con đường đến trường đại học với Linh xem ra xa vời vợi. Biết điểm thi vào đại học đạt khá, niềm vui chưa lâu thì cả nhà bắt đầu lo lắng, muộn phiền.

Câu hỏi thường trực đối với bố mẹ Linh và cả với hai anh em Linh là: Tiền đâu để tiếp tục ăn học. Và nếu được vào đại học thì có theo đuổi đến cùng được không hay sẽ phải bỏ học giữa chừng để lo cái ăn cái mặc với cha mẹ?

Người con thứ hai của ông bà Tươi là Võ Thị Trúc Duyên (sinh năm 1994), học lớp 8 trường THCS thị trấn Tân Hiệp. Em cũng là học sinh giỏi từ cấp 1 đến cấp 2, năm nào cũng được khen thưởng.

Trúc Duyên tâm sự: “Chúng em chỉ cần được ăn no bụng là mừng lắm rồi”. Nhà nghèo nên hai anh em ít có dịp đi chơi, ngoài giờ đến lớp và học ở nhà, Linh và Trúc Duyên phụ cha mẹ làm vườn, chằm nón.

“Em là anh trai nên phải có trách nhiệm lo cho em gái. Nếu em theo học đến nơi đến chốn thì có thể em gái không được đi học, như thế khó coi lắm” – Linh rơm rớm nước mắt nói.

“Thằng Linh đậu đại học vợ chồng tôi lại rầu lòng vì thương con đứt ruột. Chưa biết làm gì có tiền lo cho nó đến trường. Không lo nổi thì nó phải ở nhà làm mướn thôi” – Ông Tươi quệt nước mắt nói.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng