'Cung cầu' mại dâm có, mà địa phương lại bảo không biết?

TPO - “Đi các tỉnh thì cứ báo tỉnh tôi không có, chính quyền không nắm được, công an, ngành lao động không nắm được, nhưng thực tế ổ nhóm trong các câu lạc bộ, mại dâm lại công khai hết”, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Đặng Thuần Phong nói.

Cầm sớm nâng pháp lệnh về mại dâm lên thành luật để quản lý tốt hơn
Cầm sớm nâng pháp lệnh về mại dâm lên thành luật để quản lý tốt hơn

Ngày 4/4, trao đổi với PV Tiền Phong về ý kiến đề xuất thí điểm “phố đèn đỏ” ở đặc khu kinh tế, ông Đặng Thuần Phong cho biết, hiện Pháp lệnh Phòng chống mại dâm còn đang cấm sờ sờ đó thì làm sao có thể đưa ra thí điểm?

Trước câu hỏi, có nên hợp thức hóa mại dâm hay không? Đại biểu cho rằng, tất cả phải được thể hiện bằng luật. Bởi nếu bây giờ nói hợp thức hóa mại dâm, thì có thể bên Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ phản ứng, rồi các tổ chức xã hội khác, nơi ủng hộ, nơi thì không.

“Có những quan điểm còn khác nhau nhưng phải đưa vào trong luật. Chính sách sờ sờ như vậy mà lại đưa ra thí điểm? TPHCM cũng từng đề nghị thí điểm khu đèn đỏ riêng. Rồi thành phố Hà Nội cũng đề nghị công khai thông tin người mua dâm. Nhưng tất cả lại liên quan đến quyền con người, phải sửa cho phù hợp”, ông Phong nói.

Theo ông, khái niệm về mại dâm hoàn toàn khác trong điều kiện hiện nay. Bây giờ, việc quản lý tại cộng đồng thì không ai quản lý được. Còn áp dụng công nghệ cao thì hiện nay lại xuất hiện tình trạng kiểu đi tour du lịch, cũng không quản lý được.

“Đi các tỉnh thì cứ bảo tôi không biết, tỉnh tôi không có, nhưng thực tế các cộng đồng mà chúng tôi gặp, ổ nhóm trong các câu lạc bộ, mại dâm lại công khai hết. Trong khi đó tỉnh lại hoàn toàn không nắm được. Công an không nắm được, ngành lao động không nắm được, chính quyền địa phương không nắm được”, ông Phong nêu bất cập.

Theo Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội, để giải quyết bất cập này, bộ phải tham mưu cho Chính phủ, sớm nâng Pháp lệnh mại dâm lên thành luật về mại dâm hay phòng chống mại dâm gì đó, rồi lúc đó mới bàn về vấn đề chính sách.

Pháp lệnh về mại dâm có từ 2005 đến nay, liên quan rất nhiều đến vấn đề quyền con người, quyền công dân. Trong khi đó, chúng ta đã nhận diện hết bất cập rồi, thậm chí đi học hỏi kinh nghiệm ở nước ngoài, tổ chức các cuộc hội thảo trong nước hết rồi, mà giờ lại không nâng pháp luật lên thành luật?

“Luật về mại dâm sẽ quy định cái nào cho phép, cái nào không, quản lý kiểu gì. Như Thái Lan, luật pháp người ta vẫn cấm, nhưng tác nghiệp của họ hợp lý lắm. Ngành y tế hàng tháng khám bệnh định kỳ, làm việc trong các cơ sở nhạy cảm phải có hợp đồng, có khám sức khỏe định kỳ. Ở trong đó anh làm gì thì làm nhưng ra ngoài đường là anh bị bắt.

Họ quản lý rất chặt, còn chúng ta không ai nắm được, lại cứ đổ thừa do văn bản quy phạm pháp luật chưa hoàn chỉnh, nhưng lại không chịu làm cho hoàn chỉnh. Chúng tôi đã đề nghị bằng văn bản, nhưng bên kia không chịu làm, họ nói còn phải nghiên cứu này nọ”, ông Phong bày tỏ sự không hài lòng.

Cùng trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Lan, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, địa phương có đặc khu kinh tế Vân Đồn và một số khu vực nhạy cảm khác cho biết, dù chưa quy định, nhưng thực tế vấn đề về mại dâm vẫn đang tồn tại.

“Các nước như Thái Lan vẫn cho hành nghề mại dâm, còn chúng ta chưa quy định, và phải phòng chống. Thế nhưng nhu cầu lại vẫn có. Vẫn có cung và vẫn có cầu. Các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chức năng cũng rất khó khăn khi thực hiện pháp luật về quản lý một cách có hiệu quả”, bà Lan nói.

Trước thực tế trên, đại biểu cho rằng, cần phải quy định trong pháp luật, xem cho phép hoạt động đến đâu, quy định người hành nghề ra sao, rồi các cơ quan chức năng phải thực hiện thế nào… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng