Cuộc tái ngộ tình cờ cảm động

Cuộc tái ngộ tình cờ cảm động
TP - Từ thành phố Pleiku xuôi về phía Tây theo đường Hùng Vương nối dài, đoàn công tác của báo Tiền phong về huyện Ia Grai bạt ngàn cao su, đi tiếp vào xã Ia Grăng, tìm đến một căn nhà nhỏ hẹp chừng chục mét vuông, che chắn bằng những miếng tôn cũ khuất sâu trong rẫy cà phê xen bời lời tại làng Orê 1.
Cuộc tái ngộ tình cờ cảm động ảnh 1
Tổng biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam và ông Tửu (thứ 2 và 3 từ trái qua) cùng các cán bộ Đoàn địa phương, tại lễ  khởi công làm nhà tình nghĩa.

Đây là nơi ở của ông Đinh Xuân Tửu, 73 tuổi, và bà Nguyễn Thị Khiện, 74 tuổi, vợ ông. Dưới mái nhà không vật dụng nào đáng giá cỡ trăm ngàn, ông Tửu gầy gò hàng ngày vừa cuốc xới 6 sào rẫy cà phê vừa chăm nuôi người vợ đau yếu, và 2 đứa cháu ngoại tuổi thiếu nhi sớm thiếu tình thương của cha mẹ đã ly hôn bỏ đi lập nghiệp nơi khác.

Dân quanh vùng ít người biết đôi vợ chồng lão nông nghèo khó này từng cống hiến vẻ vang cả quãng đời thanh xuân sôi nổi cho sự nghiệp thống nhất và xây dựng quê hương.

Nửa thế kỷ trước, từ xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân- Kỳ Anh- Hà Tĩnh, Bí thư Đoàn xã Đinh Xuân Tửu đã là cánh chim đầu đàn năng nổ trong phong trào tuổi trẻ địa phương. Sau đó ông làm xã đội phó, Ủy viên thường trực Ủy ban xã, học Trung cấp Nông nghiệp, làm Chủ nhiệm HTX Trần Phú. Từ 1970, ông Tửu trở thành một Đại đội trưởng thanh niên xung phong chỉ huy làm Đường 9 Nam Lào.

Trong thời gian đó, bà Khiện ở hậu phương làm Bí thư phụ nữ, hộ sinh kiêm cán bộ y tế xã, tích cực vận động chị em tăng gia sản xuất và hăng hái tham gia lực lượng dân phòng, đóng góp thật nhiều cho tiền tuyến.

Đất nước thống nhất, ông Tửu quay về lãnh đạo HTX, được chính quyền giao nhiệm vụ đưa dân vào Tây Nguyên xây dựng vùng kinh tế mới. Ông bà Tửu - Khiện lại bước vào cuộc chiến đấu khác, lần này là với muỗi vắt, mưa rừng và những cơn sốt rét thiếu thuốc kinh niên.

Nhiều người không chịu đựng nổi gian khó đã bỏ Ia Grăng tìm đường lập nghiệp nơi khác. Vợ chồng ông quyết tâm bám trụ. Gặp đận cà phê rớt giá, bà Khiện ngã ra tai biến mạch máu não. Ông Tửu bạc tóc xoay xở. 4 đứa con ông lận đận chuyện học hành, lớn lên đứa đi bộ đội, đứa lấy vợ lấy chồng làm nông cũng chỉ kiếm đủ ăn, thương cha mẹ mà không biết cách gì giúp đỡ.

Bản tính lạc quan  giúp ông Tửu đủ sức đứng vững dưới gánh nặng mưu sinh. Nhờ món tiền thưởng kèm Huân chương kháng chiến hạng Nhì của bà, hạng Ba của ông tổng cộng gần 4 triệu nhận năm kia ông mới mua được mấy chục miếng tôn cũ này để thưng vách. Hễ rảnh lúc nào ông lại tham gia phong trào văn nghệ, thơ ca của Hội Người cao tuổi và đạp xe 3km ra điểm Bưu điện văn hóa xã đọc báo.

Ông thích đọc báo Tiền phong, không chỉ tìm thấy ở đó thời tuổi trẻ sôi nổi của mình mà còn vì vị Tổng biên tập từng là một người bạn vong niên cùng làng rất gần gũi.

Hôm Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Thu Soan cho biết Tỉnh Đoàn đã nhất trí tặng nhà tình nghĩa cựu TNXP cho gia đình ông, và nhân dịp vào Gia Lai tổ chức Việt dã toàn quốc lần thứ 48 lãnh đạo báo Tiền phong sẽ về dự lễ khởi công, vợ chồng ông đã xiết bao hồi hộp mong ngóng.

Tổng biên tập báo Tiền phong Dương Xuân Nam vừa đến trước gian nhà đơn sơ, ông Tửu đã lao ra ôm chầm lấy nghẹn ngào: “Đúng là chú Nam đây rồi, chú có nhớ tui không?”.

Ngỡ ngàng, Tổng biên tập nhìn kỹ rồi kinh ngạc: “Trời ơi, anh Tửu làng mình đây mà, không ngờ em lại gặp anh ở đây!”. Bà Khiện ngồi mỏng manh như chiếc lá sau cửa chầm chậm lau nước mắt.

Cuộc hàn huyên của đôi bạn vong niên xa nhau 40 năm mới tình cờ hội ngộ sâu nặng bao nhiêu kỷ niệm ân tình, buồn vui. Ông Tửu bồi hồi nói với tôi: Quả đất thật tròn, ngày xưa tui được cụ Dương Xuân Trạm ông nội chú Nam đây thương con nhà nghèo học giỏi đã cấp gạo nuôi tui từ tiểu học đến hết đíp-lôm (diploma) tương đương lớp 7 bây giờ.

Rồi những ngày hai anh em cùng làm đường dưới mưa bom bão đạn. Bây chừ tui lại được chú Nam thay mặt báo Tiền phong đến tặng cho căn nhà tình nghĩa…

Lễ khởi công xây nhà tình nghĩa tấp nập màu áo xanh Tình nguyện. Bí thư Tỉnh Đoàn Châu Ngọc Tuấn dặn dò Xã Đoàn, Huyện Đoàn giám sát chu đáo để sau 1 tháng thi công, căn nhà hoàn thành chất lượng và đẹp mắt thực sự là niềm vui, là món quà quý góp phần vơi bớt nỗi nhọc nhằn cho người đã từng vô tư dâng hiến cả tuổi xuân của mình cho đất nước.

Phút  chia tay bịn rịn rồi cũng qua. Rời làng Orê, xe chuyển bánh, vị Tổng biên tập - nhà thơ lấy tên quê mình làm bút danh lặng lẽ bùi ngùi nhìn lại mảng cây lá đang che khuất dần hình dáng còm cõi của người bạn vong niên mãi mãi ở lại miền đất mới gian lao, heo hút …

MỚI - NÓNG