Cựu binh Mỹ thầm lặng 'trả nợ' Việt Nam

Cùng với các em bé da cam. Ảnh: Nam Cường
Cùng với các em bé da cam. Ảnh: Nam Cường
TP - Chỉ tham chiến ở Việt Nam đúng 13 tháng, nhưng 40 năm qua, cựu binh Chuck Palazzo luôn cảm thấy canh cánh trong lòng vì món nợ máu với người dân đất nước Đông Nam Á xinh đẹp. Ông lặng lẽ rời bỏ nước Mỹ, tới Việt Nam để… 'trả nợ'.

> Cựu binh Mỹ về lại Phước Tượng, Tà Cơn

Cùng với các em bé da cam. Ảnh: Nam Cường
Cùng với các em bé da cam. Ảnh: Nam Cường.
 

Năm 1970, tức 41 năm trước, mùa hè đổ lửa ở chiến trường miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam, chàng trai Chuk Palazzo mới 17 tuổi, là lính thủy đánh bộ thuộc lực lượng Hải quân Mỹ chân ướt chân ráo đặt chân đến Đà Nẵng. Ngay lập tức, chàng cầm súng đi khắp các chiến trường, từ Đà Nẵng, Huế rồi Quảng Trị với lý tưởng thơ ngây: Trả lại tự do cho đất nước Việt Nam.

Thế rồi, thực tế khắc nghiệt đã bóp nghẹt ngay lập tức “lý tưởng cao cả” của chàng. Chuck Palazzo nhận ra, đây là cuộc chiến phi nghĩa, và sự tham gia của chàng, một lính thủy đánh bộ Hải quân Mỹ trẻ măng chỉ góp phần mang lại đau khổ cho dân thường. Sau 13 tháng, chàng rời bỏ quân ngũ lên đường trở về Mỹ, mang theo nỗi thất vọng lớn lao về một cuộc chiến mà chàng lầm tưởng là chân chính.

Đặt chân lên nước Mỹ sau 13 tháng ở Việt Nam, điều đầu tiên mà Chuk Palazzo làm là xin rút khỏi lực lượng hải quân. Trở thành công dân bình thường, ông âm thầm thu thập tài liệu, chứng cớ để đi vận động các cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam hiểu rõ về cuộc chiến tranh mà lính Mỹ hừng hực vào cuộc giúp đỡ chính quyền ngụy quân Sài Gòn chống lại cộng sản Việt Nam.

“Hồi đó, để giúp các chiến binh hiểu được sự vô nghĩa của chiến tranh Việt Nam là cực kỳ khó khăn. Thời nào cũng vậy, các chàng trai trẻ luôn hết mình vì nước Mỹ” – Chuk Palazzo bần thần nhớ lại.

Một chi tiết khiến Chuck Palazzo cho đến bây giờ, sau 41 năm vẫn còn điên tiết là sự dối trá đến mức trắng trợn của một số Cty hóa chất Mỹ. Chuck Palazzo kể rằng, hồi đó, để rải thảm chất độc da cam xuống Việt Nam, binh lính Mỹ đã nhận được một lời hứa, rằng chất điôxin không hề gây tác hại, chỉ là những chất hóa học nhằm làm rụng lá cây, để lính Việt Nam không còn nơi ẩn nấp, giúp Mỹ dễ dàng tìm mục tiêu từ máy bay.

“Sau này, chúng tôi mới biết, đó là chất giết người, không giết trực tiếp nhưng từ từ, và giết chết thế hệ tương lai”. Hai năm tham chiến ở Việt Nam cũng là khoảng thời gian cuối cùng quân đội Mỹ dùng chất độc da cam rải xuống Việt Nam nhưng cũng quá đủ để chàng lính thủy đánh bộ Chuck Palazzo ớn lạnh khi nghĩ về điôxin.

Chuck Palazzo được chị Nguyễn Thị Hiền trao tặng danh hiệu tấm lòng vàng
Chuck Palazzo được chị Nguyễn Thị Hiền trao tặng danh hiệu tấm lòng vàng.
 

Rời nước Mỹ vì nạn nhân da cam Việt Nam

Công việc kinh doanh phần mềm ở New York và Florida đang phát triển thuận lợi, nhưng Chuck Palazzo vẫn bỏ tất cả để tới định cư ở Việt Nam, với tâm nguyện làm hết sức mình để giảm thiểu nỗi đau da cam cũng như tác nhân chiến tranh mà nước Mỹ đã để lại.

“Thật ra tôi đã làm công việc này từ lâu rồi, và cũng đã tìm hiểu kỹ về các nạn nhân da cam ở Việt Nam và thế giới từ hơn 20 năm trước, nhưng đến Việt Nam cũng bởi một sự tình cờ” – Chuck Palazzo kể lại.

Tại công ty của Chuck ở New York có một cộng sự người gốc Việt Nam. Anh này có mẹ là người Đà Nẵng còn bố là người Mỹ. Khi Chuck Palazzo biết được điều này, ngay lập tức một quyết định táo bạo nảy ra: tại sao không chọn Việt Nam là quê hương thứ 2, nơi mình từng cầm súng? Và thế là năm 2008, Chuck Palazzo tới Sài Gòn tìm hiểu, sau đúng 1 năm, ông chọn Đà Nẵng làm nơi sinh sống và bắt đầu công việc kinh doanh phần mềm. Đó chỉ là công việc phụ, bởi phần lớn thời gian cũng như công sức của ông dành cho công việc từ thiện, đi vận động các tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác, góp công giúp đỡ nạn nhân da cam và bom mìn chiến tranh.

Trước khi đến Việt Nam, Chuck Palazzo là thành viên của tổ chức Cựu chiến binh Mỹ vì hòa bình. Cũng chính ông là người đặt nền móng cho tổ chức này xuất hiện và hoạt động ở Việt Nam.

“Thật hổ thẹn khi chúng tôi chỉ mới có mặt ở Việt Nam cách đây 2 năm trong vấn đề giúp đỡ các bạn, giúp đỡ những nạn nhân, khi mà mấy chục năm trước, bằng sự ngây thơ điên cuồng, chúng tôi đã tàn sát đất nước các bạn” – Chuck Palazzo khá chân thành trước câu hỏi của tôi, vì sao không phải từ rất lâu rồi mà đến tận mấy năm gần đây, ông cũng như những thành viên của tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình mới đến Việt Nam.

Tìm hiểu nhiều về nạn nhân da cam Việt Nam qua mạng internet cũng như truyền thông Việt Nam và quốc tế, nhưng Chuck Palazzo vẫn không khỏi cảm giác sốc nặng khi chứng kiến trực tiếp di chứng điôxin để lại trên người các thế hệ tương lai.

“Mỗi lần gặp họ là một lần tim tôi như bị bóp nghẹt. Có một nỗi đau mà tôi không thể nói thành lời cho anh hiểu được. Cái cảm giác khi chứng kiến hình ảnh dị dạng của những nạn nhân do mình từng gây ra hơn 40 năm trước thật kinh khủng. Hằng đêm, nó cứ ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Xin Chúa lòng lành tha tội cho chúng tôi” - Chuck Palazzo buồn bã.

Nhưng cảm giác của Chuck không hoàn toàn là sự khiếp sợ, khi ngày ngày ông đi, đến, gặp và ôm những em bé da cam vào lòng, rồi chơi đùa cùng các em mà là sự khâm phục trước ý chí, sự lạc quan trước bất hạnh. Ngồi kế bên, bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) Đà Nẵng còn nhớ như in lần đầu tiên ông Chuck Palazzo đến nhờ chị dẫn đi thăm các em.

“Lần đó, ông Chuck đã bị sốc và khóc. Gặp nhiều người Mỹ khi họ đến với nạn nhân da cam, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ khóc như ông Chuck. Đó là một tình cảm chân thành”.

Ấn tượng nhất của Chuck Palazzo chính là thầy giáo tí hon Nguyễn Ngọc Phương - một NNCĐDC mà giờ đây hình ảnh cũng như nghị lực của anh đã lan tỏa trên khắp thế giới. Trước cửa hàng sửa xe máy của anh Phương, Chuck Palazzo lặng người, không nói nên lời trước những công việc mà anh Phương làm được. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Chuck được thấy, thế nào là nghị lực vượt khó thực sự của NNCĐ DC Việt Nam.

“Tôi đã ôm lấy Phương, thề rằng sẽ tiếp tục công việc còn dang dở. Anh ấy như một liều thuốc tinh thần tiếp thêm động lực cho tôi. Được thấy những người như Phương, tâm hồn tôi, và sẽ là các bạn của tôi nữa, những cựu chiến binh Mỹ, người dân Mỹ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn phần nào” – Chuck nói.

“Tôi không thể đoán trước kết quả của cuộc đấu tranh vì công lý của các bạn, nhưng tôi biết chắc, cả thế giới ủng hộ các bạn. Tôi hy vọng sẽ có một kết quả thật công bằng - Chuck Palazzo”.

 

Nụ cười mới xuất hiện trên gương mặt, ngay lập tức đã biến mất, Chuck Palazzo rầu rĩ: Nhưng không phải ai cũng như anh ấy, hàng trăm người khác, họ vẫn sống, vẫn cố gắng qua ngày, nhưng dấu ấn để lại là quá lớn. Sự bất hạnh đúng là đến mức tột cùng. Ánh mắt Chuck vẫn hiện lên nét kinh hoàng khi tiếp xúc với một nạn nhân dị dạng khuôn mặt bởi chất độc điôxin.

Rồi những lần đến lớp sinh hoạt, vui đùa với các em, Chuck vẫn cười, vẫn vui vẻ hồn nhiên, hòa cùng niềm vui đón khách của các em. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn ông là sự sám hối, một sự hối hận lớn. Chuck đau đớn: Làm sao trả được khuôn mặt cho chị ấy? Làm sao trả nụ cười nguyên vẹn cho các em? Làm sao thế hệ tương lai không còn hứng chịu di chứng điôxin?

Chuck Palazzo không phải và cũng không thể xóa tan những đau khổ mà các NN CĐDC đã và đang hứng chịu, nhưng ông vẫn miệt mài xoa dịu nỗi đau đó. Điều mà Chuck quan tâm nhất là lo cho cuộc sống kinh tế. Hiện nay, Chuck cùng chị Nguyễn Thị Hiền đã đi mua bò, lợn giống đem về tặng cho các gia đình nạn nhân da cam ở Đà Nẵng.

Chuck vui vẻ: Tôi nhẩm đếm từng ngày để được thấy bò và heo lớn lên. Hiện tại, Chuck Palazzo đã là thành viên của Hội NN CĐDC Đà Nẵng và đang thể hiện khả năng kết nối tuyệt vời các Mạnh Thường Quân đến với VAVA Đà Nẵng. Mới đây thôi, Chuck Palazzo đã giới thiệu và dẫn cô Kim Nguyên Rowne (gốc Việt, quốc tịch Anh) và Angela Raurcher (Mỹ) cùng góp sức tặng bò cái cho NNDC.

Angela Raurcher vui vẻ: Tôi thấy cách các bạn tặng bò rất hay. Bò sẽ đẻ ra bò con, và thế là người dân không phải lo vì thiếu ăn. Angela mới du lịch đến Việt Nam lần đầu tiên, có thể cô chưa hiểu hết được nỗi đau mà NNDC gánh chịu. Chuck tiếp lời: Tôi sẽ giúp cô ấy hiểu thế nào là sự bất hạnh mà điôxin giáng xuống. Cô ấy cũng hứa sẽ vận động bạn bè ở Mỹ quyên góp tiền.

Chuck Palazzo chia tay tôi để đi Hòa Nhơn thăm một gia đình NNDC, nhắn nhủ: 41 năm trước tôi đã đến đây, và bây giờ tôi sống ở đây, chỉ khác nhau là có và không có súng đạn. Còn các bạn vẫn thế, nhân hậu và bao dung. Bởi thế, những cố gắng của chúng tôi, của nước Mỹ bao nhiêu vẫn là chưa đủ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG