Day dứt với câu hỏi 'ai chạy, chạy ai?'

TP - “Bản thân tôi cũng thấy rất băn khoăn, day dứt vì chúng ta có cả một bộ máy lớn như thế mà vẫn phải nêu ra câu hỏi “chạy ai, ai chạy””, ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, trao đổi với phóng viên Tiền Phong.

Ông Lê Như Tiến. Ảnh: LD.
Ông Lê Như Tiến. Ảnh: LD.

Tại Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra nạn “chạy chức, chạy quyền” mà dư luận râm ran, đồng thời đặt ra câu hỏi “chạy ai, ai chạy” và yêu cầu phải làm rõ. Ông có chia sẻ gì về điều này?

Với câu hỏi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu cao nhất của Đảng đặt ra: “Chạy ai, ai chạy” thì các cơ quan có trách nhiệm, ví dụ như cơ quan điều tra, truy tố xét xử, thi hành án, các cơ quan bảo vệ pháp luật và những người đứng đầu các cơ quan tổ chức phải chịu trách nhiệm làm rõ “chạy ai, ai chạy”? Đó là điều mà bản thân tôi cũng thấy rất băn khoăn, day dứt vì chúng ta có cả một bộ máy bảo vệ pháp luật lớn như thế mà vẫn phải hỏi câu như vậy.

Chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật, là cái gì bây giờ cũng “chạy”. Trong đề bạt bổ nhiệm phải “chạy” đề bạt lên chức lên quyền; trong giáo dục thì “chạy trường chạy lớp, chạy bằng, chạy cấp”, trong y tế phải “chạy” mới được vào chữa bệnh ở những bệnh viện có trình độ kỹ thuật khá... Rồi bây giờ lại còn cả khái niệm “chạy luân chuyển” nữa. Vậy trách nhiệm người đứng đầu các lĩnh vực ấy ở đâu?

Cử tri nói với tôi, doanh nghiệp bây giờ muốn có một dự án tốt, có hiệu quả bây giờ cũng phải “chạy”, gọi là “chạy” dự án, rồi “chạy” đầu tư, “chạy” cả kinh phí nữa… Đó là những cái không bình thường trong một xã hội chúng ta.

Từ trước tới nay, dư luận phản ánh nhiều về tình trạng “chạy” như vậy trong xã hội, nhưng lại không tìm ra được “ai chạy, chạy ai”. Theo ông, nguyên nhân của thực trạng này do đâu?

Nguyên nhân thì có nhiều. Đầu tiên phải kể đến bản thân người đứng đầu, quyết tâm chính trị chưa cao tới mức để họ mạnh dạn phanh phui tiêu cực. Nếu họ quyết tâm sẽ chỉ ra bằng được, nhưng điều này lại có hai mặt, bởi nếu phanh phui thì chính người đứng đầu bị ảnh hưởng, chịu trách nhiệm theo quy định. Mặt khác phanh phui lại hóa ra trong địa phương mình, ngành mình có “chạy chức, chạy quyền”? Phanh phui ra có khác gì “vạch áo cho người xem lưng”, tự “lấy gạch ghè chân mình”? Cho nên nếu có “chạy”, họ cũng vun vén lại, lấp liếm đi để cho cơ quan nơi mình đứng đầu là trong sạch.

Theo tôi cần phải quy định, nếu người đứng đầu chủ động tìm ra được những tiêu cực tham nhũng “chạy chức chạy quyền” thì họ phải được biểu dương, hay giảm nhẹ trách nhiệm người đứng đầu, có như thế người ta mới dũng cảm phanh phui.

Để phanh phui ra “chạy ai, ai chạy”, theo ông nên triển khai theo hướng nào?

Thời gian qua, các vụ việc tham nhũng tiêu cực được phanh phui không xuất phát từ các cơ quan nhà nước, mà chủ yếu do các cơ quan truyền thông, báo chí, nhân dân và cử tri phát hiện ra. Nếu việc “chạy chức, chạy quyền” xảy ra ở đâu thì phải điều tra ở đấy. Trước hết cơ quan phụ trách về mặt nhân sự vào cuộc, còn nếu “chạy trường chạy lớp” cũng phải tìm ra nơi quản lý học sinh, vì có nơi này họ mới “chạy” được. Nói chung, “chạy” ở đâu phải tìm đến đó, nếu cứ đứng đó rồi bảo ở đâu đó thôi còn đơn vị tôi không có “chạy” sẽ không tìm ra được.

Vậy còn phanh phui “chạy luận chuyển” thì nên bắt đầu từ đâu?

Ai quyết định luân chuyển phải kiểm tra người đó, ai có thẩm quyền quyết định luân chuyển phải kiểm tra chính chỗ đó. Tôi ví dụ như luân chuyển cán bộ cấp sở, chắc chắn là phải cơ quan tổ chức cán bộ trình lên cấp có thẩm quyền. Nếu như ở cấp Trung ương cũng phải xem lại cơ quan quản lý nhân sự cấp đó.

Cảm ơn ông.

Luật Phòng chống tham nhũng đã được Quốc hội thông qua, rồi lại sửa đổi một lần nữa cho hoàn thiện hơn. Các văn bản pháp luật cũng đủ hết: Chỉ thị của Bộ chính trị, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Luật Phòng chống tham nhũng, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ… Chúng ta không thiếu văn bản pháp lý, không thiếu bộ máy khi ở Trung ương và các tỉnh đã thành lập Ban Nội chính. Vậy nguyên nhân ở đâu? Theo tôi chính là khâu tổ chức thực hiện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá