Chuyện những cột mốc chủ quyền trên biển - Kỳ cuối:

Điểm tựa lòng dân

TP - Khu vực biển thềm lục địa DK1, tàu cá của bà con ngư dân các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu… luôn vươn khơi yên tâm bám biển. Bởi họ được sự bảo trợ về lương thực, muối, nước ngọt, thuốc chữa bệnh từ các nhà giàn và được các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bảo vệ.

Chị Lê Thị Bồng giây phút gặp chồng
Chị Lê Thị Bồng giây phút gặp chồng
Người thân của nhà giàn

Những ngày cuối tháng sáu, đến “đại bản doanh” của các nhà giàn DK1 đóng quân ở phường 11 TP Vũng Tàu, câu chuyện của những thế hệ cán bộ chiến sĩ đầu tiên ra chốt giữ nhà giàn không phải về những hi sinh thầm lặng hoặc những cống hiến lớn lao, mà kể về những lần được giúp đỡ gạo, nước ngọt, muối ăn, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân gặp nạn trên biển. 

Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 bảo: “Bây giờ bà con ngư dân đối với chúng tôi là người thân trong nhà. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, giúp đỡ bà con ngư dân khi gặp hoạn nạn khó khăn là mệnh lệnh từ trái tim. Chính từ sự giúp đỡ gắn bó ấy, đã giúp cho bà con ngư dân rất yên tâm ra khơi bám biển”.

Câu chuyện xúc động về hai ngư dân Quảng Ngãi đã chết lâm sàng được cán bộ chiến sĩ nhà giàn Tư Chính 5 (DK1/14) cứu sống tháng 4/2001 vẫn in đậm trong ký ức Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn, nguyên chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/14 ngày ấy.

“Lúc vỡ lốc máy và bị sóng đánh trôi dạt, chúng tôi nghĩ không chắc đã sống, vì sóng dữ quá. Nói thiệt, nếu không được tàu hải quân cứu hộ, chắc chắn chúng tôi bỏ mạng rồi, đâu được về gặp vợ con nữa”. 

Ông Đặng Văn Ban
Thiếu tá Đoàn kể: Một trưa tháng 4/2001, trong khi chúng tôi ăn cơm trưa xong thì chiến sĩ quan sát báo cáo có 2 mục tiêu lạ hướng Đông Bắc đang tiến vào nhà giàn. Mở radar quan sát, thì đó là hai ghe ngư dân. Theo kinh nghiệm, tôi nhận định chắc chắn trên ghe có người gặp nạn. Tất cả chúng tôi không nghỉ trưa, hướng mắt về 2 ghe đang lao nhanh về nhà giàn chờ đợi. Lệnh y sĩ chuẩn bị cấp cứu tại chỗ.

Hơn một giờ sau, 2 ghe cá đã tiến sát nhà giàn và phát tín hiệu xin được cấp cứu. Sóng lừng, chiếc ghe tròng trành chao đảo. Chúng tôi chạy xuống sàn cập tàu, tung dây mồi. Một người đàn ông trạc hơn 50 tuổi nói: “Các chú ơi, xin cứu chúng tôi với”. Ông chỉ kịp nói như thế rồi òa khóc. 2 ngư dân bị nạn nhanh chóng được cõng lên nhà giàn. Đại úy chuyên nghiệp y sĩ Nguyễn Phương Đông nhanh chóng sơ cứu và chẩn đoán cho biết, cả 2 ngư dân bị ngất vì tắc tiểu, nguy cơ vỡ bàng quang và tử vong cao. Trong đó có một người đã có dấu hiệu chết lâm sàng.

 Khẩn cấp vô trùng các thiết bị y tế, vừa hô hấp nhân tạo và nhanh chóng luồn ống thông tiểu. 1 phút, 2 phút trôi qua, nước tiểu không dẫn được ra ngoài, bệnh nhân bắt đầu co giật, mắt trợn ngược, mạch chủ không tìm thấy. Trước tình hình nguy cấp ấy, y sĩ Đông đã dùng miệng của mình hút nước tiểu của người bệnh ra qua ống thông tiểu. Máu và nước tiểu lẫn lộn được hút ra ngoài, cùng hô hấp nhân tạo, xoa bóp lồng ngực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Sau hơn 3 giờ tận tình cấp cứu, chăm sóc, 2 ngư dân đã tỉnh lại. Câu đầu tiên họ nói trong nước mắt là “Xin cảm ơn các anh bộ đội!”.

Để tỏ lòng biết ơn, ông Dương Văn Út ngỏ lời gửi lại tiền thuốc và công chữa bệnh, nhưng chúng tôi không nhận, ngược lại còn hỗ trợ mỗi ghe 2 khối nước ngọt, 10 kg muối. Đối với 2 ngư dân gặp nạn, mỗi người được cấp 3 ngày thuốc miễn phí và 2 hộp sữa bồi dưỡng sức khỏe. Ông Út đem 2 bịch cá tươi và xin ở lại một đêm cho 2 ngư dân khỏe hẳn mới rời nhà giàn đi đánh cá.

Bữa cơm chiều thân mật hôm đó giữa cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/14 với ngư dân có thêm món chả cá thu do các ngư dân làm. Ông Út đề nghị: “Từ hôm nay, chúng tôi xin được kết nghĩa với nhà giàn DK1/14 được không? Mỗi lần đi biển, chúng tôi lại tới”. Đại úy Nguyễn Văn Đoàn, Chỉ huy trưởng nhà giàn khi ấy bảo “Các anh cứ yên tâm, mỗi nhà giàn là một điểm tựa để ghe tàu ra đánh bắt hải sản. Bên cạnh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, chúng tôi còn có nhiệm vụ bảo vệ ngư dân nữa. Lúc nào chúng tôi cũng coi ngư dân như người thân trong nhà”.

Từ vụ cứu 2 ngư dân năm 2001, các nhà giàn DK1 có tên mới là “Nhà tình nghĩa”. Theo lý giải của các ngư dân, gọi như thế để thể hiện tình cảm gắn bó giữa quân và dân.

Cứu dân mệnh lệnh không lời

Cho đến bây giờ sau hơn 7 tháng được cán bộ chiến sĩ tàu HQ – 608 của Hải đội 812 Vùng 2 Hải quân cứu hộ, ông Huỳnh Ly vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố gặp nạn. “Khi đang cào cá, bỗng dưng tàu không chạy nữa và chao đảo. Giữa đêm đen, sóng to gió lớn, tui bàng hoàng tưởng lật tàu” - ông Ly đưa tay lên ngực mình nhớ lại.

Sự việc tàu trôi dạt trên biển được ông kể lại. Tàu cá của ông đi đánh bắt trên vùng biển đảo Trường Sa hôm 15/10/2013. Sau 13 ngày đánh bắt cá ở khu vực này, đến ngày 28/10 thì gặp sự cố. Tàu đang hoạt động bình thường bỗng dưng “khực khực” nơi khoang máy chính và có mùi khét, khói bốc lên từ hầm tàu. 

Tài công của tàu là ông Huỳnh Hút (em trai ông Huỳnh Ly) vội chạy xuống hầm máy thì phát hiện máy đã vỡ ly hợp. Giữa đêm tối mịt mùng, làm cách nào đây để tàu tiếp tục hành trình trong khi cơn bão số 13 đang ngày một mạnh dần, sóng gió bắt đầu nổi lên? Đèn nạp ắc qui được huy động, mọi người tập trung khắc phục máy. 

Sau hơn 4 giờ vật lộn dưới hầm tàu, ông Hút nói vọng lên: “Không khắc phục được, bó tay rồi”. Không thể bỏ mạng giữa biển, ông Ly lên máy I-com sóng ngắn kêu cứu và bắn tín hiệu, nhưng do sóng to gió lớn, tín hiệu không bắt được. Nước biển tràn vào khoang máy chính, 11 thuyền viên trên tàu hoảng sợ. Ngày thứ nhất trôi qua, đến ngày thứ hai toàn bộ thông tin liên lạc bị tê liệt vì không có điện để nạp ắc qui. Gạo, muối, mì tôm bị sóng biển đánh ướt. Máy định vị không có tác dụng. Từ ngày 31/10 đến 6/11, tàu trôi tự do trên vùng biển Trường Sa đến bãi Cạn Tư Chính 4 (DK1). Trong thời gian ấy, 11 ngư dân trên tàu ăn gạo sống và mì tôm.   

Điểm tựa lòng dân - ảnh 1 Nhà giàn DK1, điểm tựa của ngư dân đánh bắt xa bờ

Chiều ngày 6/11/2013, radar của nhà giàn Tư Chính 3 phát hiện phía Bắc cách 47 hải lý có “mục tiêu lạ”. Lệnh báo động trực canh quan sát ba nhà giàn Tư chính 3, Tư chính 4, Tư chính 5 được triển khai. “Mục tiêu lạ” rút gần khoảng cách khi những đợt sóng lừng đẩy về phía nhà giàn. 

Qua ống kính TZK, chiến sĩ Nguyễn Văn Bảy từ nhà giàn Tư chính 3 phát hiện báo cáo, đó là ghe cá ngư dân trôi tự do không rõ số hiệu, trên nóc ca pin treo cờ hiệu cấp cứu. Ngay lập tức, thông tin nhà giàn được kết nối với tàu HQ-608 đang trực cách 80 hải lý về phía Bắc, khẩn trương cơ động về nhà giàn Tư chính 4 cứu hộ tàu cá ngư dân. Vật lộn sóng to gió lớn, tàu HQ-608 tăng tốc 25 hải lý /giờ. Máy thông tin liên lạc mở tần số 16A 24/24 gọi ghe cá bị nạn. Nhà giàn DK1 chuẩn bị sẵn sàng thang dây, thả dây mồi, áo phao kéo ngư dân. 

Sau 7 giờ hải trình khẩn cấp tàu HQ-608 phát hiện tàu cá KH-92116 đang trôi dạt phía Đông cách nhà giàn Tư chính 4 (DK1/11) 39 hải lý. Dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng, tàu HQ-608 tăng tốc. Lúc 3 giờ sáng ngày 7/11, cán bộ chiến sĩ tàu HQ-608 đã tiếp cận được tàu cá ngư dân. Công việc trước mắt là áp sát, chuyển những ngư dân sức khỏe yếu sang tàu HQ-608, liên lạc với nhà giàn chuyển 3 ngư dân bị tai nạn lên giàn cấp cứu, chăm sóc sức khỏe.

Ông Đặng Văn Ban là ngư dân trên tàu cá vẫn chưa hết lo sợ: “Tui làm nghề biển và đi theo tàu này gần 10 năm nay, chưa lần nào lại gặp sự cố như lần này. Lúc vỡ lốc máy và bị sóng đánh trôi dạt, chúng tôi nghĩ không chắc đã sống, vì sóng dữ quá. Nói thiệt, nếu không được tàu hải quân cứu hộ, chắc chắn chúng tôi bỏ mạng rồi, đâu được về gặp vợ con nữa”.

Hạnh phúc nhân đôi

11 giờ 30 phút ngày 9/11/2013, tàu HQ-608 đã lai dắt tàu cá KH-92116 cập cảng hải đội 812 Vùng 2 Hải quân (Phường 11 Vũng Tàu). Đón 11 ngư dân thoát nạn trở về, có đông đảo cán bộ chiến sĩ khối hải đội 812, cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và phóng viên báo chí. 

Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng biểu dương tinh thần cứu nạn, cứu hộ của cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 và tàu HQ-608. Trong niềm xúc động thoát nạn, ông Huỳnh Ly nắm chặt tay đại tá Thế, nói: “Cảm ơn các anh bộ đội hải quân. Có các anh chúng tôi như được sinh ra lần nữa. Nước mắt rưng rưng, ông nhìn ra hướng biển.

Nhận được tin tàu của chồng bị nạn, chị Lê Thị Bồng, 53 tuổi (vợ của thuyền trưởng Ly) tức tốc bắt xe đò từ Khánh Hòa vào. Trên cầu cảng Hải đội 812, chị nóng lòng luôn dõi mắt về phía biển chờ đón tàu về. Mắt đỏ hoe, chị nói với chúng tôi: “Gia đình tui có 4 con, anh nhà đi nghề cá 20 năm nay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bị tai nạn trên biển. May mà có tàu của bộ đội Hải quân cứu vớt, gia đình tui rất biết ơn các anh. Hôm nay tui có hai niềm hạnh phúc. Một là ông xã nhà tui sống trở về, hai là thêm thấu hiểu tấm lòng nhân ái vì dân của bộ đội hải quân”. Trước đông người và phóng viên báo

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng