Độc đáo chợ Viềng

TP - Mồng Tám tháng Giêng đã thành lệ, khách thập phương lại đổ về hội chợ Viềng. Một phiên chợ quê thường thấy, chỉ khác là cả năm chỉ có một phiên, lại họp về đêm.

Một góc chợ Viềng. Ảnh: VNN

Chính hội là lúc tờ mờ sáng, nên rất nhiều người đã đến từ chiều tối hôm trước.

Thành phố Nam Định vốn cổ kính bỗng đông đúc, rộn rã hơn với nhiều xe biển số các tỉnh đổ về. Các nhà nghỉ, nhà khách nhộn nhịp hơn.

Nhưng cũng rất nhiều người bỏ qua khâu bố trí ăn nghỉ cách rách, cứ thẳng tiến hướng chợ Viềng, xác định một đêm thức trọn với không khí chợ quê cho đúng vẻ đi lễ hội. Đoạn đường từ thành phố Nam Định đến chợ dài hơn chục cây số bỗng chật chội.

Mọi ngả đường vào lễ hội đều tắc nghẽn. Ô- tô, xe máy nối nhau xếp hàng dài. Đến đi bộ còn khó nữa là xe. Hết đường nhựa đến lớp đường đá lổn nhổn, thi thoảng có đoạn đường đất lỗ chỗ. Người và người cứ ken nhau mà đi.

Cuối cùng rồi cũng đến chợ. Một dãy lều bạt dựng tạm giữa bốn bề là cánh đồng và bãi tha ma gió thổi hun hút. ánh đèn mờ tỏ hắt ra soi rõ các loại hàng hóa đủ loại từ xô, chậu, giày dép đến cây cảnh, đồ thờ...

Có cả những thứ lòe loẹt như hàng Tàu cũng bày nghễu nghện. Quả là đúng vẻ một phiên chợ quê thường thấy, chỉ khác là cả năm chỉ có một phiên, lại họp về đêm. Có cụ già mua được một cây si bé xíu, chằng cẩn thận phía sau xe đạp, miệng cười hồn nhiên như con trẻ.

Mua được một món đồ là cả năm may mắn. Những thứ mà ở các chợ quê khác người ta ỉ eo, chê bai thì chợ này bán được cả. Những thứ có thể mua về không biết để làm gì nhưng cứ mua thế làm vui rồi sang năm ngày này, tháng này lại háo hức chợ Viềng.

Có thể đó là lộc Bà Chúa Liễu ban cho cái vùng quê yên ả này. Ngôi đền thờ Bà Chúa nằm tách ra ở phía cuối con đường, cũng giống một ngôi chùa ở một vùng thôn quê nào đó. Nghe đồn, ngôi đền rất thiêng, nhất là cầu chuyện tình duyên.

Cho nên, gian cuối cùng người ta đặt hẳn ra một ô che rèm đỏ, chỉ đủ hai người một lách vào xin quẻ thẻ lúc nào cũng chật người. Chợ Viềng cứ thản nhiên thế mà hấp dẫn, mà mê hoặc lòng người.

Mua đồ cũ lấy may. Ảnh:VNN
Người quanh năm đầu tắt mặt tối, so đo, cũng có thể có một ngày đến đây để thanh thản chọn mua một thứ đồ không cần mặc cả.

Người thành phố với bốn phía bê- tông, trẻ con cận thị ngày càng nhiều vì tầm nhìn bó hẹp trong những bức tường nhà, có một đêm đến đây để hít thở không gian thoáng đãng của bốn phía cánh đồng, ngắm kỹ cái vẻ chợ quê tấp nập mà hồn hậu, hay một thoáng đắm mình trong không khí linh thiêng đền Bà Chúa Liễu.

Người các vùng nông thôn quanh đây về chợ, cũng là cả năm một lần biết cái náo nức của khách thập phương đến với một vùng văn hóa... Chả cần núi non hùng vĩ, chả cần thắng cảnh danh lam kì dị, chừng ấy là đủ cho sự tồn tại của một lễ hội đặc biệt, níu chân khách gần xa.

Ngay cả món đặc sản thịt bò thì trong Nam, ngoài Bắc đâu chả có. Nhưng thịt bò ở đây xả cả con, tươi ngon, nóng hổi, mua một miếng về ăn đã đủ để không quên hương vị chợ Viềng.

Nhớ ngày này năm ngoái, đi chợ về, vẫn còn nguyên cảm xúc nhẹ nhàng, thư thái. Chợt bật ti vi lên thấy chương trình thời sự đang phản ánh lễ hội chợ Viềng, nào là người đông, đường tắc. Rồi một vị lãnh đạo địa phương phát biểu sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho xứng tầm một lễ hội quốc gia...

Câu này nghe quen quen, chẳng khác gì các vùng quê khác, lãnh đạo phấn chấn nói về công cuộc bê tông hóa đường làng, ngõ xóm như một dấu hiệu của sự giàu có, ấm no.

Nhưng đầu tư hạ tầng cho chợ Viềng thế nào đây? Trải nhựa và mở rộng đường vào chợ? Xây dựng kiên cố các lều quán bán hàng? Hay khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng khu dịch vụ tiện cho khách về tham quan, ăn nghỉ? Lại nghĩ, chỉ có một đêm thôi, hà cớ gì cứ muốn xây sửa cho tốn kém!

Có chăng, chỉ cần làm một việc, là chuẩn bị đủ bãi giữ xe, để tất cả phải gửi xe từ ngoài, tránh huyên náo, ùn tắc. Người cứ đi bộ, thỏa sức ngắm, thỏa sức mua, thỏa sức hít hà không gian đồng nội như một sự hành hương về lễ hội, về với quê hương. Thế mới đúng bản sắc chợ Viềng!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá