Đổi phí thành giá: Giáo dục nên rút kinh nghiệm từ BOT giao thông

TPO - “Bản chất của học phí khi thông báo cho người học đối với phần các trường xác định thực chất là giá dịch vụ đào tạo chứ không phải phí do nhà nước ấn định. Tức là cách gọi giá dịch vụ đào tạo là nhằm phân biệt giữa cơ chế giá và cơ chế phí”, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường phân tích.

ĐBQH Hoàng Văn Cường
ĐBQH Hoàng Văn Cường

Bên lề kỳ họp ngày 30/5, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, Ủy viên Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trao đổi với PV xoay quanh dự án Luật GDĐT đang được Quốc hội cho ý kiến. 

Trong khi Bộ GD&ĐT đưa ra đề xuất thì báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Văn hóa giáo dục lại không đồng tình với việc đổi “học phí thành giá dịch vụ giáo dục. Ông có ý kiến gì về việc này?

Về giá dịch vụ, tôi cho rằng ở đây chúng ta phải hiểu nội hàm của nó và khái niệm. Giữa nội hàm học phí và giá dịch vụ là khác nhau. Học phí thực hiện theo Luật Phí, lệ phí do nhà nước ấn định. Còn giá dịch vụ tức là một yếu tố được xác định theo Luật Giá.

Tuy nhiên, ý của Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng cho rằng không nên dùng từ “giá dịch vụ giáo dục đào tạo” chỉ cho học phí nói chung. Tôi cho rằng, về mặt tên gọi có thể gọi bằng cách nào đó, không nhất thiết dùng giá dịch vụ đào tạo khi thông báo việc đóng tiền học cho người học.

Bản chất của học phí khi thông báo cho người học đối với phần các trường xác định thực chất là giá dịch vụ đào tạo chứ không phải phí do nhà nước ấn định. Tức là cách gọi giá dịch vụ đào tạo là nhằm phân biệt giữa cơ chế giá và cơ chế phí. Còn khi sử dụng từ ngữ để thông báo đóng tiền học thì các cơ sở giáo dục có quyền thông báo học phí của kỳ này là bằng này tiền. Nhưng học phí này là được xác định trên cơ chế giá chứ không phải là phí do nhà nước ấn định.

Nghĩa là theo ông vẫn nên giữ tên gọi học phí dù là chuyển qua cơ chế giá?

Tôi nghĩ tên gọi không phải là vấn đề, đấy là do quan niệm của chúng ta. Chúng ta gọi tên gì đó thì phải đưa vào trong luật ấn định thành tên gọi thống nhất chung chứ không phải là vấn đề lớn.

Điều quan trong nhất là nội hàm bên trong của nó là gì. Nếu cần thiết thì đưa vào phần khái niệm chung đưa vào phần mở đầu của luật. Tên gọi là gì thì chúng ta bàn nhưng cũng không nhất thiết phải thay đổi một cái gì đấy khác biệt nhưng phải hiểu bản chất của nó.

Theo ông Bộ GD&ĐT có nên rút kinh nghiệm từ việc đổi tên gọi trạm thu phí BOT thành trạm thu giá BOT giao thông?

Đúng như thế, tôi cho rằng, cái đấy là cái áp dụng một cách máy móc. Trong luật quy định giá dịch vụ giao thông để tính tất cả chi phí hình thành nên giá đó, đấy là hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên khi thu thì không thể gọi là thu giá mà là thu tiền phí giao thông hay là kinh phí giao thông, chi phí giao thông… gọi bằng cách gì để cho phù hợp nhất thành thói quen nhưng bản chất thì phải là giá dịch vụ giao thông chứ không phải là phí.

Theo ông, phải gọi như thế nào để tránh việc thu phí BOT thành thu giá BOT, học phí thành học giá… khi thực hiện theo cơ chế giá?

Tôi không nói là tránh. Nếu chúng ta gọi đúng thì chúng ta phải gọi. Còn gọi mà không đúng bản chất thì không nên gọi chứ không phải vì xã hội nói tên gọi như vậy quá kỳ.

Phản ứng của xã hội về việc gọi thu giá BOT là phản ứng có lý do của họ. Bản thân giá tức là đơn giá của 1 km đường. Còn người ta thu là thu tiền người sử dụng dịch vụ đó. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau.

Theo ông mục dích của việc chuyển từ cơ chế phí sang cơ chế giá và thu đúng, thu đủ trong giáo dục đại học là gì?

Bản chất của việc chuyển từ phí sang giá là thay đổi hoàn toàn quan niệm, phí là nhà nước ấn định theo Luật phí, lệ phí. Và như vậy những cơ sở giáo dục, đào tạo họ không có chuyện thay đổi phí khi nhà nước đã ấn định. Còn khi gọi là giá dịch vụ đào tạo thì các cơ sở giáo dục, đào tạo người ta có quyền tính đúng tính đủ các chi phí hợp lý và được nhà nước chấp nhận và trở thành chi phí đào tạo mà người học phải trả cho trường.

Chính dùng giá dịch vụ đào tạo bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch và tính lựa chọn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo và người học.

Chuyển qua cơ chế giá như vậy, liệu học phí tại các trường có tăng so với trước?

Chuyện đó là do chúng ta lựa chọn chương trình đào tạo. Nếu trường nào đào tạo chương trình tốt, người ta phải bỏ ra chi phí nhiều vào đó và mang lại nhiều dịch vụ  tốt cho người học và người học cảm thấy chi phí người ta bỏ ra là chính đáng thì giá rất cao.

Ngược lại chương trình đào tạo mà không mang lại giá trị mới cho người học và chi phí đầu tư vào đấy ít thì có khi giá dịch vụ đấy ít hơn phí nhà nước ấn định. Ở đây hoàn toàn do việc tính đúng, tính đủ, tính hợp lý những chi phí trong quá trình đào tạo để hình thành nên mức giá đó.

Theo cơ chế giá, học phí sẽ do các trường họ tính toán đưa ra. Điều này khiến cho dư luận lo ngại học phí sẽ bị thả nổi và đẩy lên cao, không ai giám sát?

Dù mức giá các dịch vụ giáo dục, đào tạo do các trường tính toán và đưa ra nhưng những gì được tính vào trong dích dịch vụ đấy nhà nước phải quy định chứ không phải tính bất kể cái gì cũng được. Ví dụ như trong chương trình đào tạo thì có chi phí tiền lương giáo viên, chi phí giảng đường, chi phí thiết bị giảng dạy học tập… những chi phí này được tính trong chi phí đào đạo để đưa ra mức giá cụ thể của dịch vụ đào tạo.

Nhưng nếu lấy tiền đi du lịch, nghỉ mát, tiền làm nhà của giáo viên để tính vào giá dịch vụ đào tạo thì không được. Chính vì vậy cơ quan quản lý nhà nước sẽ kiểm soát việc các trường tính giá dịch vụ này đúng hay không để chấp nhận công bố mức giá đó. Vai trò quản lý của nhà nước là chỗ đó. Nhà nước ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn để các trường dựa vào đó tự thực hiện và nhà nước kiểm tra xem họ thực hiện có đúng quy định không.

Cảm ơn ông.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá