Đôi vợ chồng già và đứa con nuôi 34 năm im lặng

Đôi vợ chồng già và đứa con nuôi 34 năm im lặng
TP - Hai vợ chồng không có con đẻ, họ xin con nuôi, ai ngờ đứa trẻ khi đó, giờ đã trở thành anh con trai 34 tuổi, mắc phải một căn bệnh quái ác, không biết nói, chân tay không cử động được.
Đôi vợ chồng già và đứa con nuôi 34 năm im lặng ảnh 1
Ông Thái Bá Liện đang chăm sóc Thái Bá Tùng

Suốt 34 năm, hai vợ chồng ông Thái Bá Liện (Hương Sơn, Hương Khê, Hà Tĩnh) nuôi đứa con mà họ xin được từ một người phụ nữ lạ, mong bù đắp lại điều bất hạnh không có con của gia đình.

Nhưng họ đâu biết đứa bé ấy mắc một căn bệnh quái ác và mãi mãi chỉ là đứa trẻ tàn tật.

Nhiều người đã khuyên vợ chồng ông Liện nên rũ bỏ đứa con này, nhưng họ cương quyết không làm việc đó.

Lập gia đình xong, ông Liện vào bộ đội. Bà Trần Thị Thiện - vợ ông Liện muốn có một đứa con để vui cửa vui nhà và nương nhờ lúc tuổi xế chiều. Nhưng điều bất hạnh là bà Thiện không có khả năng sinh con.

Cách đây 34 năm vợ chồng ông vui mừng khi trong nhà có tiếng khóc của trẻ - đó là đứa bé mà ông Liện nhận từ một người phụ nữ trong một đêm mưa tầm tã.

Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh, cũng khóc cũng cười như những đứa trẻ bình thường khác, vợ chồng ông Liện thầm cảm ơn trời đất đã cho mình món quà lớn như vậy và đặt tên con là Thái Bá Tùng.

Để con lại cho người vợ trẻ, ông Liện lên đường vào đơn vị. Gần 15 năm nay, ông bà từng ngày mong mỏi con gọi hai tiếng “mẹ, cha”. Nhưng điều lạ thay, Tùng càng lớn lên thì càng khác với những đứa trẻ cùng lứa: 3 tuổi, rồi 4 tuổi vẫn chưa nói được một tiếng.

Chân tay, mình mẩy Tùng cũng không cử động được... và rồi nỗi bất hạnh đã đến với vợ chồng ông Liện khi biết đứa con nuôi bị nhiễm chất độc da cam từ người cha đẻ của mình.

Không tin vào điều đó, ông bà Liện ôm con lặn lội từ bệnh viện huyện, đến tỉnh, rồi ra Trung ương, để chạy chữa cho con. Nhưng Tùng vẫn chỉ như một đứa trẻ lên hai.

Tâm hồn bà Thiện, ông Liện cứ héo hon vì con; không biết bao lần nước mắt họ chảy dài khi Tùng vật vã với những cơn đau. Có nhiều lúc gạo hết hai mẹ con phải nhịn đói, ăn khoai, ăn sắn để đợi ông Liện mang gạo về.

Năm 1985, ông Liện về hưu. Tất cả thời gian ông Liện thay vợ chăm sóc con để bù lại khoảng thời gian mình xa nhà. Nay vợ chồng ông Liện đã ngoài 70 tuổi, giá như Tùng không bệnh tật chắc cũng đã lập gia đình, ông bà cũng đã có cháu.

Vậy mà hai mái đầu bạc trắng vẫn ngày ngày chăm sóc cho đứa con đã 34 tuổi. Cuộc sống cực khổ, ông Liện phải lặn lội đi làm thuê đủ mọi việc để có tiền nuôi vợ con, và một lần ông đã bị hỏng một mắt khi vào rừng chặt tre về bán.

Nhiều khi, ông lại lên cơn đau, và bà Thiện lại phải chăm sóc cả hai người. Ông Liện đã nhiều lần viết đơn xin trợ cấp, nhưng đến nay vẫn chưa được duyệt.

Ông Liện mong mỏi: “Tôi chỉ mong một ngày tìm lại người mẹ đẻ của con, để lỡ không may hai vợ chồng già qua đời thì còn có người chăm sóc nó”.

Rời gia đình ông bà, chúng tôi thầm cầu mong cho một ngày vợ chồng ông Liện sẽ đạt được lời mong mỏi đó.

MỚI - NÓNG