Đột nhập “làng độ” mùa World Cup

Đột nhập “làng độ” mùa World Cup
TP - Cả một thế giới cá độ bóng đá đang sôi lên theo World Cup. Trong đó, lăn theo trái bóng tròn là những cuộc chiến một mất một còn với đủ những thái cực: kẻ khóc người cười, kẻ khánh kiệt trở về với “máng lợn”, người qua một đêm trở thành tỷ phú.

Ngồi trong một quán cà phê ở Hàng Hành (Hà Nội) Vinh lơ đãng nhả khói thuốc hình chữ O, cất giọng: “Trận Tây Ban Nha - Pháp tối qua mất đứt con Dylan. Vinh được dân chơi xếp vào hàng chiếu trên mặc dù chỉ là một phụ xe khách tuyến Hà Nội – Thái Nguyên.

Anh chàng được dân chơi tôn trọng bởi  nắm trong tay một đường dây cá độ lớn từ Thái Nguyên về Hà Nội và có quan hệ với nhiều VIP lẫn các “tay to” trong giới giang hồ. Vinh có biệt danh Vinh “độ”, cái tên nói lên sự “chuyên nghiệp” và “đẳng cấp” trong giới.

Ở một thành phố tỉnh lẻ như Thái Nguyên mùa World Cup này Vinh “độ” vẫn ăn nên làm ra. Vinh tổ chức “ôm” (ghi) cá độ, số lượng người tham gia lớn, chủ yếu là thanh niên với mức chơi tối thiểu 3 cặp/trận (3 triệu đồng/trận).

World Cup càng vào sâu, Vinh càng đắt khách, mỗi ngày ghi được khoảng 150 cặp. Số tiền này được chuyển về Hà Nội – một điểm ghi “mẹ” lớn hơn và Hà Nội sẽ bỏ lại “phế” cho Vinh 20 nghìn đồng/cặp.

Tiền cá độ được Vinh báo qua điện thoại tới một điểm ghi ở phố Hàng Hành vào mỗi ngày. Và cứ khoảng 3 ngày một lần tiền mặt  được chuyển về Hà Nội  bằng ôtô của Vinh.

Với thâm niên trong nghề, Vinh biết trận nào nên chơi, trận nào nên thôi, nhưng trận nào đã “máu” thì phải “chiến” thật lực. Vinh chém tay vào không khí: “Bây giờ, đạn đã lên nòng, chỉ chờ cơ hội là bắn” (đạn ở đây là sổ đỏ và xe cùng rất nhiều tiền mặt).

Vinh vừa nói vừa rút xấp sổ đỏ trong cặp đập xuống trước mặt tôi.  Nhưng dù có khả năng “đánh hơi” tinh nhạy, Vinh vẫn có lúc bị thua liểng xiểng. Thua cả những trận Vinh tưởng như chắc thắng “bỏ vào cối đâm không trượt”.

Ngọc trẻ măng nhưng đã là một tay độ có hạng. Trận Ghana gặp Séc, Ngọc đánh Ghana thắng 2 - 0, tiền đặt là 1 chiếc xe Wave và một khoản tiền mặt. Ngọc thắng, mua luôn 1 chiếc Spacy.

Trận Nhật - Úc, Ngọc lại thắng và đổi từ Spacy lên SH. Ngọc dùng chiếc SH để cược trận đấu ngày 20/6 giữa Pháp và Hàn Quốc. Ngọc thua và ngay lập tức phải rời bỏ chiếc SH đen trũi đi chưa quen tay ga để “đi xe của bộ” (đi bộ). Ngọc nhếch mép: “Trong hai ngày em hiểu thế nào là cảnh sống “lên voi xuống chó”, từ một đại gia trở thành kẻ vô sản”. 

Cá độ - cầm đồ, anh em sinh đôi

Tôi theo Vinh đến quán cầm đồ của Long “đen”  nằm trên đường Láng Hạ. Thoạt nhìn nó bình thường như mọi hiệu cầm đồ khác. Một không gian nhỏ nhưng la liệt xe máy đủ loại, đồng hồ, điện thoại di động,  có cả bằng cử nhân mới tinh của một cậu cử khát tiền nào đó...

Cá độ gắn với cầm đồ như anh em sinh đôi, vì thế World Cup này, quán cầm đồ của Long “đen” tấp nập khách. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho một thế giới cá độ ngầm, nơi dân chơi lớn lựa chọn để gửi gắm “cuộc sống” và là điểm nhận tiền độ của các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Yên Bái…

Lịch làm việc của Long “đen” trong một ngày: “Từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều: xem xét lại sổ sách ghi tên khách cá độ hôm trước và số tiền đã thanh toán cũng như thu hồi.

Từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối là khoảng thời gian mà dân độ gọi điện đặt cửa. Lúc này các loại điện thoại hoạt động hết công suất. Long và các đệ tử phải có sự tập trung cao độ để tránh nhầm lẫn tên tuổi khách hàng và số lượng tiền mà các thượng đế đặt cược.

Long phân công mỗi một đệ tử “quản lý” một tỉnh (nhận điện thoại về tỷ lệ đặt cửa, chấp bóng và tiền mặt được chuyển đến). Bản thân Long “chăm sóc” các khách hàng ở Hà Nội. 

Từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng: Long tập trung xem các trận bóng đá để có cách thức xử lý tình huống theo yêu cầu của khách khi muốn “chạy cửa”. 6 giờ sáng, công việc kết thúc và thời gian còn lại sẽ dành cho giấc ngủ.

Dân cá độ bây giờ có sự tìm hiểu, nghiên cứu thông tin từ nhiều phương tiện như báo chí, internet và từ mồm của các “thần cá”. Cũng không còn cảnh ôm bọc tiền đi đặt cửa nữa. Tất cả qua điện thoại và tin nhắn, qua mạng. Nó đảm bảo sự an toàn, bí mật, kín đáo cho hoạt động.

Căn phòng được gọi là “trụ sở” làm việc của Long và các chiến hữu nằm phía trong hiệu cầm đồ. Nó rộng khoảng hơn 10 m và có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại: máy tính xách tay nối mạng, máy fax, điện thoại…

Theo Long, thời đại công nghệ thông tin thế này mà không có những “đồ nghề” đó thì  chẳng thể đáp ứng nổi lượng thông tin cho dân cá độ.

Số tiền lớn sau khi “tập kết” tại đây sẽ được đường dây chuyển qua Thái Lan. Lượng tiền ôm độ có lúc lên tới vài chục nghìn trái (vài chục tỷ).

Bên cạnh những “đại bản doanh” như của Long, Hà Nội còn có các “trụ sở” nhỏ dành cho dân cá độ vỉa hè. Chợ cá độ Hàng Hành là nơi hoạt động tấp nập vào mùa World Cup.

Ở đây, việc giam tiền nhận bóng được làm rất nhanh gọn. Khoảng 8 - 9 giờ tối là thấy mấy thanh niên ôm tiền và sổ độ đến “giam”, ùm một cái là xong.

Chuyện không sòng phẳng, chạy làng cũng có nhưng nếu lỡ xảy ra thì giải quyết theo luật “cá độ” chứ nhất định không chịu phiền đến công an. Kẻ nào phạm luật, lập tức phải đối mặt với những đòn trừng phạt của giới giang hồ, khó lòng tẩu thoát.

Kiểu đánh của “đại gia”

Ngoài Hàng Hành, các khu ở phố Nguyễn Văn Tố, Tạ Hiện, Hàng Da, Giảng Võ cũng được coi là những con phố cá độ. Tại đây thu hút một lượng lớn các thượng đế máu me đánh cá.

Có nhiều cách mà dân cá độ có thể chơi với bóng đá tuỳ theo sở thích và theo khả năng về tiền bạc. Dân cá độ vỉa hè chủ yếu là chơi đánh Tài, đánh Sửu , cá cược tỷ số hoàn thắng thua theo tỷ lệ chấp bóng chung của thế giới hay của từng trận như chấp 2, 4 bàn hay “đồng banh” hoặc “đồng banh nửa trái”…

Cách đánh này được dân cá chơi nhiều vì nó đơn giản và tiền được đặt là cố định và theo sở thích của mỗi cá nhân.

Dân cá độ nằm ở sòng lớn, kín thuộc loại “máy lạnh, đầu có gối, miệng hút xì gà” thì còn có một kiểu đánh “đại gia” mà trong giới gọi là “đánh rung”. Tức là: đôi bên ngồi theo dõi trận đấu, tiền được đặt trước mặt.

Tuỳ theo luật chơi như tự hai bên đặt ra: lỗi việt vị, thời gian ghi bàn, số lần sút cầu môn, đội nào bị phạt thẻ vàng trước… thì tiền được chuyển qua cho đối phương ngay. Có trường hợp các đại gia còn quy định cứ mỗi lần đội kia ném biên thì phải mất cho bên này từ 1 đến 2 triệu đồng.

Thử hỏi một trận có bao nhiêu lần ném biên và bao nhiêu tiền đã được sử dụng? Có đại gia sau một đêm ngồi vểnh râu đánh rung đã phải để lại chiếc BMW mới coong, cầm ít tiền lẻ của đối phương “bố thí” để về.

Trong quán cà phê đông nghịt người đang xem bóng đá, làm thế nào nhận diện được dân  cá độ? Nếu để ý quan sát sẽ thấy dân độ mắt không rời màn hình, trên tay ai cũng “cố thủ” một chiếc điện thoại di động, hoạt động gần như liên tục suốt trận đấu. Họ gọi điện đến chủ ôm độ để thay đổi tỷ lệ đặt cửa, để chạy tiền theo bước chạy của trái bóng. 

Lợi nhuận của cá độ bóng đá lớn đến mức ai bị bắt cứ bị bắt, ai chơi cứ  tiếp tục chơi chứ không vì thế mà bỏ cuộc. Chỉ có điều, cá độ bóng đá sẽ ngày càng tinh vi hơn, càng khó triệt phá hơn…

Bên cạnh việc ngăn chặn của các cơ quan pháp luật, điều quan trọng là mỗi người cần tự phòng tránh để khỏi khuynh gia bại sản. Tiếp tới, Nhà nước cần nghiên cứu để tổ chức cá độ hợp pháp.

___

*Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi.

MỚI - NÓNG