“Sống để yêu thương và dâng hiến”:

Đừng bao giờ để nát tan hy vọng

Đừng bao giờ để nát tan hy vọng
Trong một lá thư tình, anh Giao viết: “Em đã mang lại hạnh phúc cho anh thì anh mong rằng hãy cho anh nốt hạnh phúc cuối cùng, đó là những vực thẳm mà em đã mơ hồ trông thấy, những nỗi buồn em chỉ khóc với trái tim em...”
Đừng bao giờ để nát tan hy vọng ảnh 1

...Trong hàng vạn tấm lòng yêu thương, có lòng em ôm ấp hình bóng anh suốt tháng suốt năm. Em hãy tin với tất cả lòng tin để từng bước đi cạnh vực thẳm của cuộc đời, anh phải cẩn thận vì có em.

Để trước quân thù anh dũng cảm được như những người dũng cảm nhất, anh hùng nhất vì biết rằng em và trong lòng vạn người vẫn coi anh như thế...”

Ngày 27/3/1965

…Em yêu quý!

Nhớ và thương em nhiều, nhớ lúc dắt tay em đi bên bờ hồ vắng vẻ, cảnh vật đẹp như tranh, anh đã nói với em nhiều điều. Anh biết em đã được sống những phút giây hạnh phúc; nhớ lúc chúng ta ngồi dưới gốc liễu ôm em vào lòng... Nhớ những lúc về quê em chúng ta ra gốc nhãn chơi…

Trong lòng anh rộn lên bao xúc cảm như những luồng điện lan trong khắp người. Ước gì giây phút đó dài vô hạn. Những lúc đó chắc em trách anh nhiều… Em như người vợ dịu dàng âu yếm… như người mẹ hiền.

Em đã cho anh tất cả, em đã vượt qua khuôn khổ, cách sống, vượt qua những dư luận xã hội để yêu thương anh, để đem lại cho anh những món quà quý hơn bất cứ cái gì trên đời vì nó mang cả trái tim em. Càng nghĩ càng yêu em và thương.

Ước gì những giây phút hạnh phúc của đời em là vô hạn, ước gì em không phải sợ sệt khi yêu đương, không phải sợ rằng tình cảm của mình bị rẻ rúng. Không phải nghĩ rằng “ngày mai rồi sẽ ra sao”?

Em yêu quý! Anh còn nhớ một câu thơ không biết từ đâu:

Người phụ nữ nào lòng

không biển rộng

Không núi cao, vực thẳm,

sông dài”.

Anh nghĩ tình cảm yêu thương của em thì không còn gì đúng hơn, sâu sắc hơn. Em đã tin anh và rộng rãi cho anh tất cả, em đã có phút yêu thương sôi nổi, những phút đắn đo suy nghĩ căng thẳng để rồi ôm chặt anh vào lòng và tất cả là tình yêu và lòng tin vô hạn vào người yêu.

Em có cả những nỗi day dứt, ẩn sâu trong những chỗ sâu lắng nhất của lòng em. Những vết thương tưởng như đã lành mà vẫn nhức nhối rỉ máu…

Và có lẽ anh chưa thể đo được núi cao, biển rộng, vực thẳm, sông dài của lòng em. Nhưng với những hiểu biết của anh về tình thương vô tận về tình yêu thủy chung chịu đựng của em, anh mong em hãy tha lỗi cho anh.

Anh đã được em yêu và đã yêu em, anh có những lúc động chạm tới những sâu kín nhất trong lòng em, đã đùa bỡn trước đau khổ của em. Mong em hãy tha thứ cho anh điều đó.

Em yêu quý!

Đừng bao giờ để nát tan hy vọng ảnh 2
Hoàng Kim Giao (ngoài cùng bên trái) cùng toàn thể gia đình (ảnh chụp năm 1967)

Em là một phần cuộc đời anh, một phần cơ thể anh, em là của anh, của anh tất cả. Không còn chút nào là em nữa, em đã hứa rồi và đã hứa như thế rồi, cho nên hãy trả lại cho anh những nỗi khổ đau, những cái gì nhức nhối tim em, những cái gì đã phủ lên lòng tin yêu của em một lớp mây mù khủng khiếp, những cái gì đã làm rạn nứt tình cảm đầu tiên của em đối với anh… hãy trả lại cho anh những mũi tên quái ác trên vết thương em, trên trái tim anh.

Em ơi! Hãy vứt bỏ tất cả những điều đó đi nếu muốn anh yêu em với tất cả lòng anh, muốn anh được hạnh phúc.

Đừng nhẫn nhục chịu đựng làm gì, nhẫn nhục đâu có phải là em đem lại hạnh phúc cho anh. Hãy thương anh, anh chỉ có một mình em để nói được điều đó thôi, tất cả anh đã vứt bỏ đi để còn lại cái đó thì em ơi anh mong rằng đừng để anh giữa dòng nước bám hụt chiếc cọc cuối cùng.

Đừng bao giờ để tan nát hy vọng, đừng để chính anh phải chà đạp lên tình yêu của anh, lên hạnh phúc của anh.

Em đã mang lại cho anh hạnh phúc, anh đã tưởng rằng cuộc sống tình yêu của anh không bao giờ còn hương vị cũ, không bao giờ được sống như xưa.

Nhưng em đã thấy: có lẽ không ai được sống hạnh phúc như anh, được yêu thương tha thiết và không ai bị ràng buộc bởi lòng tin và tình yêu như trái tim anh bị tình em ràng buộc…

Hạnh phúc của anh không bao giờ là những cảm giác thoáng qua khi được em âu yếm chiều chuộng. Hạnh phúc của anh cao hơn, đó là tất cả tâm hồn, tất cả ngọn lửa của tuổi trẻ, của trái tim em, ngọn lửa đó tỏa hơi nóng thì đó mới là những đầm ấm ngọt ngào mà em đã đem lại cho anh.

Em ơi! Em đã rộng rãi cho anh những phút yêu thương thì em hãy rộng rãi gấp vạn lần cho anh trái tim em. Đừng để bao giờ lòng em nghèo nàn, trong cuộc sống phải giàu cử chỉ yêu thương.

Em yêu quý của anh!

Em hãy tin anh để cho anh yên tâm vì trên đường của em luôn có một cánh tay giơ ra nâng đỡ em. Đó là lòng tin là tình yêu của em đối với anh. Hãy tin để em có thêm sức mạnh vượt trên sức lực của một con người bình thường mà chịu đựng, chúng mình vượt qua khó khăn. Tin anh để lòng em không bao giờ trống trải dù năm tháng cách xa, dù không thư từ tin tức.

Em yêu quý!

Bao nhiêu sợi dây vô hình đẹp đẽ đã nối cuộc đời chúng ta đó là gia đình, là xã hội, là tình yêu… Tất cả nó có thể đứt khi anh không còn như cũ, cũng như khi em xa lạ với cô thiếu nữ ngày xưa.

Nhưng có sợi dây không bao giờ đứt, sợi dây đó có vì chúng ta không bao giờ xa lạ với chúng ta, không xa lạ với con đường chúng ta đã đi, không xa lạ với tình cảm của một người Cộng sản biết yêu, biết ghét.

Em yêu quý!

Em phải tin điều đó. Viết đã dài anh tạm dừng, báo qua em biết tình hình của anh: Trường anh đã sơ tán nhưng lớp anh và một số lớp vẫn còn ở lại, chưa được tin gia đình và cũng chưa có lúc nào viết thư.

Tình hình gia đình em: Các em, cậu mợ, Liên thế nào? Tình hình gia đình anh hồi này ra sao? Mợ anh còn đi làm không? Các em anh có khỏe không, học hành ra sao? Cậu anh có khỏe không, có ở nhà luôn không? Cuộc sống gia đình so với trước có bị giảm đi không?

Anh đã xin về đơn vị nhưng có lẽ sẽ không được giải quyết ngay - anh chờ ngày đó, ngày chúng ta tự hào vì được cống hiến nhiều cho Tổ quốc.

Đón đọc số tới: Anh muốn gọi mãi tên em

“...Nhìn thấy bất cứ cái gì anh cũng thấy hình bóng em lồng vào. Càng nghĩ càng yêu em tha thiết. Càng nghĩ anh càng thấy gắn bó hơn với em. Anh muốn gọi mãi tên em.

Cái tên thân yêu đẹp hơn tất cả mọi cái trên đời, nó dịu dàng trong trẻo và làm ấm lòng anh. Anh luôn mơ ước có em bên cạnh, ôm ấp, trìu mến, yêu thương em....

...Anh mơ ước chúng ta được sống với nhau, được yêu thương em mãi mãi, được ngồi ngắm em lúc em làm việc, nghỉ ngơi, vỗ về lúc em ngủ, nghĩ chuyện tương lai, được nghe em hát, nghe em kể chuyện nội trợ, thêu thùa vá may...”

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.