Được quyền tố cáo bằng thư điện tử, tin nhắn?

TP - Ngày 8/11, Quốc hội đã thảo luận tổ về dự án Luật tố cáo sửa đổi. Một số vấn đề nóng còn ý kiến khác nhau, như hình thức tố cáo bằng thư điện tử, tin nhắn, hay vấn đề bảo vệ người tố cáo tiếp tục nhận được nhiều ý kiến.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đồng tình quy định tố cáo qua tin nhắn, thư điện tử vào trong luật.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đồng tình quy định tố cáo qua tin nhắn, thư điện tử vào trong luật.

Liên quan đến hình thức tố cáo, dự thảo luật lần này chỉ quy định hai hình thức tố cáo trực tiếp và tố cáo bằng đơn thư. Riêng hình thức tố cáo bằng thư điện tử - email, tin nhắn, mạng xã hội… không được đưa vào dự luật. Mặc dù nhận được rất nhiều tin nhắn từ sau khi nhận nhiệm vụ mới, song theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, với tình trạng nguồn nhân lực hiện nay thì đưa các dạng tố cáo trên vào luật khó khả thi, vì phải mất thời gian xác minh, xử lý.

“Tôi vừa nhận nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, tin nhắn tố cáo liên tục đổ về điện thoại. Ngay vừa rồi tôi cũng nhận tin nhắn vào điện thoại. Qua điện thoại đâu có chữ ký, phải đi xác minh. Tôi lo sau này thụ lý, giải quyết hình thức này sẽ khó cho những cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo”, ông Khái nêu ý kiến tại phiên thảo luận tổ.

Ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì cho rằng đang ở thời đại công nghệ 4.0, việc tố cáo qua thư điện tử, tin nhắn… không thể “đặt ra bên ngoài” luật. “Thi thoảng tôi cũng nhận được và đều chuyển cho các cơ quan chức năng. Như chiều qua tôi nhận được tin nhắn có tên tuổi, địa chỉ, nội dung tố cáo gửi 3 lần nhưng chưa được chủ tịch tỉnh giải quyết. Tôi đã chuyển ngay tin nhắn đó cho chủ tịch địa phương đó, không mất công gì, chỉ bấm nút chuyển tiếp là đến đúng địa chỉ”, bà Ngân nêu dẫn chứng.

Cùng quan điểm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu quan điểm: “Cái gì cũng có hai mặt, trên thực tế ta khai thác chính quyền điện tử ở nhiều mặt, nếu ta không sử dụng các công cụ này để phục vụ cho tất cả hoạt động của chính quyền, Nhà nước và người dân thì nó lại là vấn đề không bình thường”.

Theo đó, ông Chính ủng hộ quan điểm đưa hình thức tố cáo bằng tin nhắn, thư điện tử vào luật. Vì việc nhắn tin, thường người đứng đắn bao giờ cũng có đăng ký đàng hoàng, xác minh rất dễ. Còn những thông tin không rõ danh tính có thể phân loại, sàng lọc, xử lý nếu nội dung có căn cứ. Tuy nhiên ông Chính lưu ý cần có quy định chặt chẽ để đội ngũ tiếp nhận, xử lý thông tin tuân thủ các quy định này.

Ủng hộ việc quy định tố cáo qua tin nhắn, thư điện tử, tuy nhiên, đại biểu Sùng Thìn Cò (Hà Giang) nhấn mạnh, phải đưa ra một quy chuẩn nhất định. Chẳng hạn, phải quy định, nếu tố cáo qua thư điện tử, phải in chụp chứng minh nhân dân, tới đây là thẻ căn cước, ghi rõ nơi ở, chức vụ nghề nghiệp, nếu không sẽ không giải quyết.

Xử lý cán bộ nghỉ hưu

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đề nghị phải đưa nhóm đối tượng cán bộ về hưu vào diện xử lý khi có tố cáo để ngăn chặn tình trạng “hoàng hôn nhiệm kỳ”. Đại biểu Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nêu thực tế, thời gian qua có tình trạng “hoàng hôn nhiệm kỳ”, trước khi về hưu có trường hợp ký đất, ký dự án, ký bổ nhiệm cán bộ tràn lan. Do đó, luật phải đặt ra vấn đề này để có cơ chế giải quyết các hành vi của cán bộ, công chức xảy ra thời điểm đương chức nhưng bị tố cáo, phát hiện khi đã về hưu.

“Quan điểm của cá nhân tôi cần phải bổ sung đối tượng cán bộ, công chức đã nghỉ hưu vào trong Luật Tố cáo để xử lý những vấn đề mà thực tiễn đã đặt ra. Làm như vậy để có tính răn đe, từ đó cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ”, ông Thanh nói.

Đồng tình với ý kiến này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Bây giờ phải hoàn thiện pháp luật để tất cả cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ luôn phải có tinh thần trách nhiệm. Đừng nghĩ tôi còn 2 năm nữa về hưu, thế thì về xong là thôi”.

Mất cơ hội làm lãnh đạo vì “bị” tố

Tại phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu cũng cho rằng, khi đã có quy định bảo vệ người tố cáo cũng cần có quy định tương tự để bảo vệ người bị tố cáo. Vì thực tế cho thấy nhiều tố cáo sai sự thật, đặc biệt là tố cáo nặc danh, tố cáo trước khi làm quy trình bổ nhiệm…khiến nhiều cán bộ bị mất cơ hội làm lãnh đạo.

Về vấn đề này, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên- Huế) cho rằng, dự thảo luật chỉ điều chỉnh với các trường hợp đơn nặc danh có bằng chứng, thông tin rõ về người vi phạm, nhưng thực tế số lượng các đơn nặc danh, mạo danh rất nhiều, có thể dưới dạng tờ rơi, phức tạp vô cùng. Nó gây dư luận xấu, gây mất uy tín khiến người ứng cử mất phiếu, trật phiếu.

Ông Nghĩa dẫn chứng: “Thường những người làm được việc, dám nghĩ dám làm, nói thẳng nói thật, dám chỉ ra những mặt xấu của cơ quan là bị nặc danh nhiều. Trước bầu cử Quốc hội, có những đại biểu rất cứng, rất thẳng, lo cho dân nhưng mà trật. Hay ở đơn vị tôi có một số đồng chí cấp chỉ huy, cấp lãnh đạo mà không trúng Đảng ủy”. 

“Thi thoảng tôi cũng nhận được và đều chuyển cho các cơ quan chức năng. Như chiều qua tôi nhận được tin nhắn có tên tuổi, địa chỉ, nội dung tố cáo gửi 3 lần nhưng chưa được chủ tịch tỉnh giải quyết. Tôi đã chuyển ngay tin nhắn đó cho chủ tịch địa phương đó, không mất công gì, chỉ bấm nút chuyển tiếp là đến đúng địa chỉ”.         

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Video đang được xem nhiều

Video bàn thắng Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính phút bù giờ
Video bàn thắng Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính phút bù giờ
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá