Gái “nhảy tàu”

Gái nhảy tàu” thuộc dạng hết “đát”, dạt từ các nơi về. Và không ở đâu, giá bán thân lại bèo đến vậy. Đôi lúc, cuộc đổi chác chỉ bằng một cục xà bông! Nhiều tay thủy thủ còn giở chứng ăn quỵt.

Gái “nhảy tàu” đang xuống ghe ở đoạn sông Nhà Bè
Chiếc ca nô của Biên phòng Cửa khẩu cảng Sài Gòn khởi hành lúc nửa đêm. Đoàn chúng tôi lên đường gồm 11 người - quân số của 3 đơn vị phối hợp trong đợt truy quét gái “nhảy tàu” cuối năm.

Đó là Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Biên phòng Cửa khẩu cảng Sài Gòn, CSGT đường thủy. Sóng nước và sương khuya lạnh vừa đủ run người. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sông Sài Gòn mênh mông như lúc này. Những con tàu chờ cập cảng, đậu san sát nhau, đèn tỏa sáng cả một vùng.

Sông đêm

Đang mải mê chiêm ngưỡng vẻ huyền ảo của đêm sông nước thị thành, tôi bị lời nói của người đưa đường (anh Huỳnh Văn Sông- Trưởng Ban Trinh sát Biên phòng Cửa khẩu cảng Sài Gòn), kéo về thực tại “Họ ở đằng kia!”. Theo tay anh chỉ, dưới ánh điện hắt xuống như dát bạc trên sông, chiếc ghe nhỏ không đèn lọt thỏm giữa những tàu lớn.

Trên ghe thấp thoáng bóng phụ nữ. Chiếc ca nô tăng tốc. “Bắt hả anh?”- tôi buột miệng. Các anh cười lớn và cho hay, với kinh nghiệm nghề nghiệp, những phụ nữ ấy là “gà” nhưng không thể nào bắt. Họ có hàng trăm lý do để đối phó. Chỉ khi nào bắt tại trận hoặc bị dồn vào thế cùng họ mới chịu thừa nhận.

“Bắt tại trận là bắt ở đâu?”. “Trên các tàu lớn kia!”. “Làm sao những phụ nữ kia lên tàu được?”. “Thường thì họ đi ghe ra, thủy thủ thả thang dây xuống, kéo lên”.

Theo anh Sông cho biết “gái nhảy tàu” thuộc vào dạng hết “đát”, dạt từ các nơi về. Và không ở đâu, giá bán thân lại bèo đến vậy, chỉ từ 8 - 10 USD. Đôi lúc cuộc đổi chác chỉ bằng một cục xà bông! Nhiều tay thủy thủ còn giở chứng ăn quỵt.

Gái trên bờ có bảo kê, còn gái “nhảy tàu” tự đi vào “bản doanh” nên tùy “sự hảo tâm” của “chủ nhà”. Chỉ có những tay chở gái là sống khỏe. Một chuyến đưa gái từ bờ ra có giá từ 5.000-10.000 đồng/người. Một đêm những tay lái đò cũng kiếm được 200.000- 300.000 đồng.

Từ cảng Lotus về Cát Lái, chiếc ca nô thỉnh thoảng dừng lại nơi những điểm nghi ngờ. Vài chiếc ghe chở gái thấy động, quay ngược vào bờ hay thả lừng chừng trên sông.

Các anh cho biết, so với gái mại dâm trên bờ, bắt “gái nhảy tàu” cực kỳ khó. Vì, dẫu biết có gái đang hoạt động nhưng khi thấy lực lượng kiểm tra đến, các chủ tàu “phi tang” xong mới hạ thang xuống. Tàu rộng, lắm ngõ ngách, kiếm đỏ con mắt chưa chắc tìm ra.

Đùa với tử thần

Gần 3 giờ sáng, đoàn chúng tôi về cảng Nhà Bè. Theo lời các anh thì khu vực này thuộc miệt vùng xa, gái về nhiều hơn. Những chiếc ghe chở gái ra hồi khuya đã bắt đầu trở ra đón “bạn hàng” vào. Chúng tôi nhìn rõ bóng những người đàn bà từ trên tàu bước xuống ghe, mọi cử động đều vội vàng.

Sau một vòng quan sát, các anh quyết định chọn mục tiêu là con tàu lớn của Thái Lan. Khi tín hiệu kiểm tra phát ra, mất gần 20 phút, tàu mới cho hạ thang. Các anh trong đoàn lắc đầu, bảo “gà đã sổng”. Chúng tôi lên, nghe rõ con nước đang chùng chình dưới mỗi bước chân.

Gần 4 giờ sáng nhưng nơi đây hầu như không có sự hiện hữu của khái niệm đêm. Trên boong các thủy thủ đang sát phạt nhau. Phòng ở các khoang mở toang, điện sáng.

Mọi thứ sôi động đến mức không có vẻ gì của những cuộc mây mưa vừa xảy ra nơi này. Nhưng có những chứng cứ không lời đang nằm vương vãi trên sàn. Đám thủy thủ nhìn chúng tôi cười như thách đố.

Các anh tỏa ra làm nhiệm vụ của mình. Sau nhiều vòng quần đảo, cuối cùng một phụ nữ được dẫn ra. Lúc đầu chị ta quanh co, nhưng khi bị hỏi giấy phép lên tàu. Chị ta phải thú thật mình vừa bán dâm cho đám thủy thủ kia xong. Cùng đi với chị còn có 6 người khác đã nhảy kịp xuống sông thoát thân. Chị chạy lạc vào buồng máy nên kẹt lại.

Chị khai đã “bán”cho bao nhiêu thủy thủ, số tiền thu được. Và thản nhiên móc từ trong người ra dụng cụ hành nghề cùng những đồng tiền vo vội, nhàu nát.

Khi những thủ tục cần thiết đã xong, chị lặng lẽ theo chúng tôi. Ra đến đầu cầu thang, tôi hỏi những người bạn của chị đã nhảy xuống đây sao. Chị gật đầu. Rồi chị vuột qua cầu thang, nhanh đến độ tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng chảy cuốn lấy người.

Theo phản xạ tôi la lớn: Cứu người! Các anh trong đoàn sau giây phút ngỡ ngàng đã trấn an tôi “Không sao đâu, lội giỏi lắm”. Chữ “lội” sao mà nhẹ, nhẹ như phận một con người!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng