Gặp lại người phụ nữ 20 năm chung sống với khối u nặng 23 kg

Đầu tháng 3/2005, chúng tôi đến xã Chư Gu để tìm về buôn Bát, H Krói mổ khối u về sống khỏe mạnh đã có tác động lớn đến người J Rai: H.Krói không phải ma lai bắt như lâu nay dân làng vẫn nghĩ…

Chúng tôi về Chư Gu-Krông Pa, huyện xa trung tâm tỉnh nhất của Gia Lai, cách thành phố Pleiku gần 150km. Năm nay Tây Nguyên nắng hạn khốc liệt, mực nước ngầm tụt xuống thấp nhất từ trước đến giờ, ở Krông Pa lượng mưa năm 2004 chỉ bằng 35% trung bình các năm.

Ông Đinh Xuân Duyên -Trưởng phòng kinh tế huyện cho biết: Từ tháng 5-2004 đến nay Krông Pa hầu như không có mưa, người và vật đều khô khát. Buôn Bát-Chư Gu cũng chịu chung số phận khắc nghiệt của thời tiết Krông Pa. Nhà Ksor H Krói tạm bợ, nhỏ và thấp, vài tấm tôn mỗi bên, nghèo nhất buôn này. Hỏi chuyện H.Krói chúng tôi mới biết bệnh tật đã “ăn” hết sức vóc, tài sản ruộng nương của bà để giờ ra nông nỗi này...

Bà H Krói không biết tiếng phổ thông, câu chuyện với chúng tôi phải thông qua Ksor Nang đứa con nuôi phiên dịch lại. H Krói mới gần 50 tuổi nhưng có hơn 20 năm sống chung với khối u (không phải 10 năm như thông tin ban đầu). Bây giờ đã qua bạo bệnh, sắc diện của H Krói đã hồng hào trở lại nhưng da dẻ hãy còn nhăn nheo lắm.

Lúc bụng bà chưa mổ
Sinh ra và lớn lên ở buôn Bát, thời con gái H Krói xinh đẹp, giỏi giang nhất nhì làng này. Ngoài đan lát, dệt vải, gùi củi, làm nương... việc thường ngày của phụ nữ, H Krói còn biết đốn tre, đẽo gỗ, đánh tranh lợp nhà như đàn ông. Tài sắc thế, nên H Krói lần lượt bắt “2 đứa chồng”, mỗi “đứa” chung sống được vài năm rồi bỏ. Sau này trời đất thương tình đã cho bà thăm Ksor Nang, khi người ta bỏ nó ngoài hồ K’Ya, lúc Nang mới được 5 tuổi.

Ksor Nang năm nay đã 35 tuổi, anh kể rằng bệnh của mẹ nuôi xuất hiện từ lâu lắm, lúc Nang khoảng 9-10 tuổi. Ngày đó thấy bụng mẹ nổi cục, cúng Yàng (Giàng) không biết bao nhiêu gà, cúng 3 con heo, rồi 3 con bò nhưng bệnh vẫn không khỏi. Những thầy mo cao tay nhất trong vùng đều được mời về cúng. “Con ma lai nó thấy H Krói xinh đẹp mà không chồng, nó vào ăn ngủ với H.Krói quen rồi, nó cao phép lắm không trị được. Bây giờ chỉ còn việc chung sống với nó cho đến khi nào chết thì thôi”.

Nghe thầy mo nói thế, H Krói buồn lắm. Đêm về bà nằm ngửa bụng bảo con trèo lên lấy 2 chân đạp như đạp lúa cho cái cục khốn nạn ấy tan đi, nhưng đạp mãi mẹ khóc, con khóc mà nó có tiêu đâu!. Nghe ai giới thiệu chỗ nào có thầy hay, thuốc giỏi Ksor H Krói đều tìm đến. Ngoài 3 con bò cúng Yàng, một thầy mo ở A Yun Pa cũng ăn của bà một con bò (quy ra tiền thuốc) nhưng không chữa được.

Năm 1988 Ksor Nang đã lớn, anh đưa mẹ lên trung tâm y tế huyện A Yun Pa to nhất khu vực hỏi bác sĩ về bệnh của mẹ, bác sĩ bảo muốn mổ phải chi phí khoảng 1,2 triệu đồng. Tài sản chỉ còn một con bò, người ta trả được 600.000đ. Vậy là phải 2 con bò mới mổ được, đành chịu thôi. H Krói trở về buôn, lại nhờ vào thế lực thầy mo thầy cúng. Bò, heo cũng hết, ruộng rẫy bán dần chạy chữa mà khối u ngày càng phình to. Sức vóc cùng với tài sản H Krói cạn kiệt.

Ksor Nang lớn phải lấy vợ. Theo tập tục của người J Rai anh về ở nhà vợ. Mảnh vườn và ngôi nhà của mình H.Krói bán nốt đưa cho thầy mo hy vọng chữa bệnh. Không còn nhà H Krói đến nương nhờ mảnh vườn của người em gái. Người em thương tình cho chị che túp lều trong khu vườn của mẹ con bà.

Khối u đã làm H Krói phiền lụy, tai tiếng không biết bao nhiêu mà kể. Lúc đầu dân làng dị nghị, già làng gọi lên gặng hỏi ai là tác giả của cái bầu trong bụng H Krói, nói cho già làng biết làng phạt nó. Bỏ 2 “đứa chồng” mà bụng to lên như thế, có phải là làm ô uế làng này không? H Krói thanh minh mãi, rồi sự thực cũng chứng minh được cái bụng lùm lùm kia chẳng phải là thai nhi.

Khi đó, dân làng lại nghĩ. Vì thế họ tỏ vẻ ngại ngùng khi tiếp xúc với H Krói. Nhiều gia đình đưa H Krói ra làm tấm gương “tày liếp” giáo dục con gái: Đừng ỷ mình đẹp, mình giỏi mà bỏ chồng, “thằng ma lai” thấy đàn bà đẹp ở một mình là nó bắt đấy, thấy chưa?!.

Dân làng vui mừng vì cái bụng H Krói không phải ma lai làm
Bụng càng ngày càng to, đi lại làm lụng trở nên vướng víu, bất tiện. Khi nó vẹo qua bên này, khi vẹo lại bên kia. H Krói phải cột dây rịt nó lại, treo nó lên vai. Dần dà bà không làm được gì nổi, chỉ quanh quẩn nhặt cây củi về đun, nuôi con gà. Mấy năm nay nguồn thu chính của H Krói từ việc bán gà, dân làng giúp đỡ và Nhà nước cứu trợ.

Đêm ngủ H Krói không nằm dưới sàn nhà được nữa, phải nằm trên võng cho nó đỡ đè, đỡ ép. Nhưng rồi sức cùng, lực kiệt, gia đình nghĩ chỉ vài tháng nữa thôi ma lai sẽ đưa H Krói về với nó như lời thầy cúng.

Đoạn tuyệt với giới thầy mo

Cuối năm 2004, H Krói đến trạm y tế xã Chư Gu chụp thẻ bảo thọ phòng lúc chết còn có Hội bảo thọ giúp. Siu Thoan-Trạm trưởng Y tế xã thấy bệnh H Krói  báo lên bác sĩ Bửu- Giám đốc Trung tâm y tế Krông Pa. BS Bửu về tận buôn Bát động viên H Krói đi bệnh viện điều trị. Gia đình bà nghèo đói, neo đơn được nhà nước miễn phí hoàn toàn, không phải chi phí gì, đừng lo.

BS Bửu hứa: Nếu ở huyện không chữa được thì đưa bà về tỉnh, nếu bệnh viện tỉnh không chữa được thì đưa vào Sài Gòn, nhất định sẽ cứu sống, để thế này thì chết mất. Nằm ở trung tâm y tế Krông Pa một tháng để theo dõi, chẩn đoán và phục hồi sức khỏe cho H Krói, giữa tháng 1/2005 trung tâm y tế Krông Pa chuyển bà lên bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. 

Ngày 24/1/2005, kíp mổ gồm 6 người do bác sĩ Trần Thanh Phú-Khoa Sản phụ bệnh viện đa khoa Gia Lai chỉ huy thực hiện thành công ca mổ, cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 23 kg cho Ksor H Krói. Một tuần nằm điều trị sau phẫu thuật, Ksor Nang con nuôi của H.Krói vui mừng đưa mẹ trở lại buôn làng. Vậy là chẳng phải ma lai ma xó gì cả, đám thầy mo chỉ lừa phỉnh người bệnh để ăn tiền mấy chục năm liền.

Nụ cười đã trở lại trên môi người đàn bà cô đơn và nhiều bất hạnh này. Sức khỏe H Krói dần bình phục, bà ăn  biết ngon và thèm ăn. Bệnh tật giải quyết xong, nhìn gia cảnh của bà tôi biết H Krói đối diện với khó khăn mới: Làm gì để ăn, để sống trong khi tài sản, ruộng rẫy không còn?!

Trong túp lều của bà, chỉ thấy giá trị nhất là chục tấm tôn lợp mái, còn tất cả gom lại, bán không đến một trăm ngàn đồng! Chúng tôi vét túi được chút tiền cho bà mua vài chục cân gạo, HKrói nắm chặt tay chúng tôi mắt rưng rưng! 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá