Hành trình tìm lại chính mình

Hữu Cường, một LGBT mưu sinh bằng màn biểu diễn “đội xe máy trên đầu”
Hữu Cường, một LGBT mưu sinh bằng màn biểu diễn “đội xe máy trên đầu”
TP - Như một sự trớ trêu của tạo hóa, khi sinh ra, họ không được lành lặn về thể xác lẫn tâm hồn. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Để tìm lại chính mình, những người “hồn cô xác cậu” hoặc “hồn cậu xác cô” lặn hụp mưu sinh đủ thứ nghề, kể cả trong vũng lầy tăm tối với đủ loại công việc nhạy cảm trong sự lên án, khinh khi của miệng đời.

Trên hành trình đong đầy nỗi niềm và nước mắt ấy, theo chân họ từ làm nhân viên phục vụ quán ăn đến lề đường “đi khách”, thậm chí xuất ngoại sang Thái Lan nuôi giấc mơ chuyển đổi giới tính, phóng viên Tiền Phong ghi nhận nhiều cung bậc số phận trong khắc khoải tìm lại chính mình.

Bài 1:  Đớn đau những giấc mơ… hình hài

 “Vì yêu cái đẹp, những người thuộc giới tính thứ ba, còn gọi là “LGBT” thường chọn tên các loài hoa hoặc nghệ danh của những ca sĩ, người mẫu hay hotgirl nổi tiếng. Ở quán này có Mỹ Tâm, Hạ Vi, Edu, Hồng Hạnh, Thảo Nguyên... Phía sau những cái tên mỹ miều kia là ăm ắp những khát vọng về một cuộc sống bình thường, vượt lên sự trớ trêu của tạo hóa. Họ sống, yêu, thậm chí khắc lên bia mộ nghệ danh của mình khi lìa đời”, chị T. chủ một quán ăn có nhân viên là LGBT nói.

 Chìm, nổi

Những năm gần đây, quán ăn có tên Thúy Linh nằm trên đường Trần Văn Đang, bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, quận 3, TPHCM là một trong những quán ăn đặc biệt nhất, nhì Sài Gòn bởi nhân viên đều là những người thuộc LGBT. Thúy Linh là tên của quán ăn này như bao địa điểm ăn chơi khác của dân Sài Gòn về đêm, bao gồm dân nhậu và cả những người thích khám phá ẩm thực. Nhân viên của quán tự gọi mình là “pê-đê”, ăn mặc, phục sức như nữ giới cùng dáng điệu uyển chuyển khiến quán nổi rần rần. Tuy nhiên với điểm đặc trưng dị biệt, cách gọi của thực khách rất đơn giản: “Lẩu pê đê”. Bỏ ngoài những định kiến, thực khách đến quán đều dành những lời khen cho món ăn ở đây, hoặc rất thích thú với sự hiện diện của những nhân viên nam không ra nam - nữ không ra nữ!

Ngồi đồng ở quán nhiều ngày mới biết có những người ban ngày còn là chàng thanh niên bình thường, nhưng khi đêm xuống, kẻ lột xác, người “hoá thân” thành những Đông Nhi, Jennifer, Ami hay Mỹ Tâm… lướt thoăn thoắt giữa các dãy bàn bừa đồ ăn thức uống phục vụ khách. Cũng có đôi người đã biệt giao hoàn toàn với quá khứ, sống trọn vẹn với hình hài và cuộc sống mới trong cơ thể một cô gái sau các đợt phẫu thuật. Họ cũng có rất nhiều tên, tùy vào khách muốn… gọi gì thì đặt.

Hỏi thu nhập ở quán có đủ sống không, nhân viên phục vụ Tuyết Linh nói: “Nếu đủ thì không thể nói bao nhiêu là đủ. Cái đau đáu là những người LGBT ở đây phải cắn răng chịu bao đau khổ, tủi nhục nhưng phải tiết kiệm ăn uống, chi tiêu đến mức nghèo khổ để có tiền làm một cuộc giải phẫu (một phần hoặc toàn thân) để mong “thoát kiếp sâu… hoá bướm”, tìm lại con người đích thực của mình”.

Tại TPHCM, không khó để bắt gặp những LGBT biểu diễn và hát đám ma. Cái nghề “tỏa sáng sân khấu” trong giới này cũng lắm thị phi chả kém gì showbiz. Cũng giành giật show, cũng “hiến thân”, cũng chơi xấu đồng nghiệp để được nổi tiếng và tăng thêm thu nhập. Những LGBT vốn là những người cực nhạy cảm, chỉ hơi ghen tị với nhau một chút là sẵn sàng cắt đứt quan hệ với nhau rồi đi la làng, nói xấu, hay đá xéo, dựng chuyện, thậm chí “ngậm máu phun người” với người từng thân thiết với mình. Họ ưu tiên những công việc liên quan đến làm đẹp như: Make up, làm nail dạo, xem bói...

Theo tự sự của Ngọc Lan (22 tuổi, ngụ quận 10), một LGBT chuyên đi làm nail dạo, do không đủ tiền mở tiệm nên chọn cách hành nghề tự do, thường đến tận nhà khách hàng để phục vụ. Nghề make up hay làm nail chỉ đắt hàng khi vào mùa. Hết mùa cưới hay vào mùa đông, make up và nail thường ế ẩm. Công việc giống như đi câu, “được ăn cả, ngã về không”, thu nhập rất bấp bênh, khiến dân làm nail phải xoay một lúc đủ nghề khác để kiếm sống. Một trong hai công việc trên, ranh giới giữa làm nghề và đi khách chỉ vênh nhau một sợi tóc.

Giống như showbiz, một số pê-đê đắt show trên sân khấu bao nhiêu thì cũng đắt show với các “đại gia” bấy nhiêu. Một số LGBT sau nhiều lần đi khách còn trở thành má mì môi giới, “tạo điều kiện” cho đàn em có thêm thu nhập. Một số LGBT hết thời hoặc kém nhan sắc chọn cách đứng đường vẫy khách hoặc lên mạng tìm bạn tình. Cái giá sau một cuộc mây mưa đôi khi chỉ là một bữa ăn sáng, một tặng phẩm ít giá trị, chưa kể, một LGBT đi khách còn bị lừa lấy mất tài sản cá nhân, bị đánh đập, bạo hành lẫn bạo dâm… Vì bất hợp pháp nên gặp những tai nạn nghề nghiệp như vậy, họ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, không dám trình báo.

Tủi phận ê chề

Sau chầu nhậu say bí tỷ trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh, Hà My (23 tuổi), một LGBT tỉ tê, nhà ở quận Phú Nhuận, tham gia vào đội đi hát sinh nhật, diễn đám ma. “Cô” không quên được ngày đầu tiên đi diễn trên phố. Lúng túng, ngượng ngùng, My run rẩy hát, hy vọng sẽ được khách… bo thì bất ngờ gặp phải tình huống dở khóc dở cười, mặc dù trước đó đã nghe đàn chị đi trước dặn dò: Khách bo thêm 50.000 đồng với điều kiện “cởi áo ra luôn”. Bị “triệt buộc”, My gượng gạo cởi áo vứt xuống nền đất: “Nếu lúc đó em mà từ chối, đám khách sẽ không chỉ “giúp” em lột áo bằng bạo lực mà còn bu lại “xào” thêm nhiều chuyện… khó đỡ khác”- giọng My cay đắng!

Tủi phận ê chề, cầm những đồng tiền khách bo, nhiều LGBT bộc bạch họ không nghĩ thân phận mình sao mà ngang trái, không khác gì đồ chơi mua vui cho đám người đời tàn nhẫn. Đi hát được vài bữa, chịu đời không xiết, My cô đành “buông” vì cảm thấy giọng hát của mình chưa đủ sức thu hút khách hàng, nên chuyển sang học nhảy. Mà đã nhảy thì không thể mặc quần áo kín đáo được nữa. Cô phải mặc áo 2 dây hở ngực, hở bụng, váy ngắn cũn cỡn… lắc, nhảy hát theo điệu nhạc. “Mục đích của em chỉ là kiếm đồng tiền chân chính để nuôi thân. Nhưng sự đời nó vậy, nên em “lì luôn”, mặc kệ thiên hạ chỉ trỏ, cười đùa chế nhạo.

Diễm Ái, một LGBT khác không giấu được nước mắt kể về công việc của mình. 20 tuổi, đeo theo học làm xiếc. Tuy nhiên những bài học đòi hỏi sự dẻo dai thì Ái không thể làm được, nên đành học nuốt nhang đang cháy phừng phừng. Sau những màn diễn của Ái cũng có những tràng pháo tay, cũng tiền “bo”, nhưng đêm về là đắng cay, tủi cực. Nhiều lần, lưỡi bỏng rộp, bị lột da cả tuần không ăn uống được gì, nhưng vì mưu sinh, Ái tiếp tục biểu diễn, lại phải chấp nhận cho người ta… quấy rối. “Sợ nhất là gặp khách đã… ngà ngà, họ sàm sỡ rất thô bạo. Nhưng nếu mình tỏ thái độ không vui thì người ta gây gổ, vừa không được tiền lại có khi bị ăn đòn” - ngậm ngùi, Ái nói.

Sự kỳ thị tàn nhẫn

Thu Minh, một LGBT đã phải bỏ học giữa chừng để được sống là chính mình. Cô mang nhiều nét nữ tính, nhưng cũng bởi vẻ ngoài đó mà tuổi thơ đầy cay đắng. Ngày còn ngồi ghế nhà trường, Thu Minh đều lén lút, dè dặt đề phòng, tránh chạm mặt lũ bạn tinh quái. Nhiều lần bị lũ bạn hò nhau trêu chọc, thậm chí lột hết quần áo để kiểm tra xem “nó là trai hay gái hay pê-đê”. Mỗi lần như vậy, Thu Minh không biết cầu cứu ai. Về nhà, cậu cũng bị người lớn mắng mỏ: “Ai bảo mày chẳng giống ai thì chúng nó mới làm vậy, còn kêu ca gì.”. Rồi Thu Minh bỏ học giữa chừng. Cậu cho rằng đó cũng là cách phòng vệ để có thể sống tới ngày hôm nay mà không tìm đến cái chết vì bị kỳ thị.

Một mình, Thu Minh lăn lộn với cuộc sống đường phố, việc gì cũng đã làm, nhưng khi lộ thân phận ngay cả những công việc đơn giản nhất như rửa bát tại các nhà hàng, cậu cũng không được nhận. Năm 23 tuổi, Thu Minh bắt đầu tiêm hormone nữ bằng những đồng tiền tích cóp được trong 6 - 7 năm làm đủ mọi việc. Ngặt nỗi Minh mới chuyển giới được phần trên, còn phần dưới thì đang cố gắng kiếm tiền để đi phẫu thuật nốt phần còn lại.

“Trên đời, có lẽ người ta sợ nhất là cái chết nhưng với những người LGBT như tụi em thì chẳng sợ gì bằng không được sống đúng con người mình. Trong mắt mọi người, tụi em như là người bệnh hoạn rồi thì… chẳng còn gì để sợ. Em cũng từng có người yêu, nhưng chia tay lâu rồi. Làm gì có người nào yêu tụi em thực sự? Vì vậy, tụi em chỉ có một khao khát là có được hình hài và sống là chính mình thôi”, Thu Minh rưng rưng nước mắt.

____________

(Còn nữa)

Cái giá sau một lần “bán thân” đôi khi chỉ là một bữa ăn sáng, một tặng phẩm ít giá trị, chưa kể nhiều khi tụi em đi khách… và bị họ lừa lấy mất tài sản cá nhân, bị đánh đập, bạo hành… nhưng đành ngậm đắng nuốt cay mà không dám trình báo, một LGBT nói.

MỚI - NÓNG