Họ phải đợi đến bao giờ?

TP - Một trung đội trưởng dân quân hy sinh cách đây gần 40 năm, nhưng chưa được công nhận liệt sỹ; một cựu dân công hỏa tuyến 10 năm đi đòi chế độ, tay trắng vẫn trắng tay. Vì sao?

Thương binh Nguyễn Văn Quế (khối 7, phường Hồng Sơn, TP.Vinh, Nghệ An) giờ đã mắt lòa, sức yếu. Vợ ông là công nhân viên cửa hàng ăn uống ga Vinh nghỉ chế độ 176, phải đạp xích lô kiếm sống.

Ông Quế có anh trai Nguyễn Đức Lan, nguyên Trung đội trưởng dân quân tự vệ xã Vinh Tân. Ngày 8/4/1968, ông Lan hy sinh khi đang làm nhiệm vụ trực chiến tại xóm Quang Trung – xã Vinh Tân. Mãi đến năm 1997 (29 năm sau khi mất) gia đình mới nhận được “Giấy báo tử”.

Người em đội đơn đi đòi chế độ liệt sỹ cho anh trai. Năm 2001, hồ sơ bị “cơ quan chức năng” trả về, lý do: Đã hết hạn.

“Tôi mong cơ quan chức năng sớm giải quyết chế độ cho anh trai tôi, để xoa dịu một nỗi đau đeo đẳng gần 40 năm nay”- Ông Quế nói.

10 năm đi đòi chế độ

Ông Đường Văn Khang (xóm 16, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), nguyên Bí thư Đoàn xã Quỳnh Châu, từng đi dân công hỏa tuyến tại MB5, Đoàn 559. Ngày 20/4/1972 trên dốc Miếu – cồn Tiên (Quảng Trị), đơn vị bị bom B52 đánh trúng. Sập hầm, ông Khang bị thương vào chân, đầu và lưng.

Năm 1996, ông Khang làm hồ sơ thương tật. Cũng trong năm 1996, UBND huyện Quỳnh Lưu cấp “giấy chứng nhận bị thương” cho ông ; biên bản giám định thương tật (9/11/1996) của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Nghệ An xác định tỉ lệ mất sức lao động của ông là 30%…Với những căn cứ này, ông Khang đinh ninh mình sẽ sớm được giải quyết chế độ.

Thế nhưng, gần 10 năm chờ đợi vẫn không được giải quyết.

Rõ ràng, nguyên nhân dẫn tới sự dây dưa, chậm trễ là do “cơ quan chức năng” quan liêu, có khi đùn đẩy lẫn nhau gây bao nỗi nhọc nhằn cho hai gia đình có công với nước. Ông Khang đã 65 tuổi; ông Quế đã ngoài 54, họ còn phải chờ đợi đến bao giờ?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá