Họ xem vốn vay ODA như "của chùa"

Ông Tào Hữu Phùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và ngân sách của Quốc hội cho biết: "Điều tôi cảm thấy đau xót nhất hiện nay là người ta xem vốn vay ODA như "của chùa”"...

Ông Tào Hữu Phùng. Ảnh: Tuổi trẻ
Hệ thống giám sát, kiểm tra ở nước ta đã buông lỏng quản lý nguồn vốn ODA (viện trợ phát triển chính thức) đến nỗi hiện nay Quốc hội (QH) vẫn chưa có được bất kỳ báo cáo nào về nguồn vốn này.

Ông Tào Hữu Phùng nhìn nhận như thế và phân tích trách nhiệm từng mắt xích trong hệ thống đó khi trả lời phỏng vấn báo chí.

Những tiêu cực ở PMU18 xảy ra trong một thời gian dài như vậy, song các cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nguồn vốn ODA như Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính... vẫn không hề phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh. Như vậy trách nhiệm của những cơ quan này đến đâu, thưa ông?

Đúng là một thời gian dài mà không phát hiện là có vấn đề thật sự! Ở đây có thể thấy có vấn đề trong việc phối hợp giữa Bộ KH - ĐT và Bộ Tài chính. Trong đó, nhiệm vụ của Bộ Tài chính là quản lý chung về tài sản của nhà nước, song bộ này không kiểm tra để PMU18 cho mượn ôtô trái luật trong một thời gian dài là một trách nhiệm rất lớn.

Trả lời trên báo, Bộ trưởng Đào Đình Bình (Bộ GTVT) cho rằng việc cho mượn, điều ôtô về bộ này là không sai thì tôi xin khẳng định đây là một việc làm hoàn toàn sai luật. Bởi vì, ở đây là sử dụng tiền ngân sách để mua, khi sử dụng xong anh phải đưa về cho Nhà nước bán đấu giá nộp vào ngân sách.

Những chiếc ôtô này là tài sản của Nhà nước, Bộ GTVT chỉ được phép sử dụng chứ không phải là cơ quan quản lý công sản. Việc quản lý công sản là do Bộ Tài chính nắm, nhưng bộ này lại không kiểm tra giám sát để cho họ lộng hành như vậy đó chính là trách nhiệm của Bộ này.

Bộ Tài chính cũng buông lỏng việc kiểm tra để cho PMU18 lợi dụng việc nhập xe quá số lượng qua các dự án để trốn thuế

Thưa ông, có điều gì bất bình thường?

Bộ Tài chính không phát hiện được điều gì trong chuyện này! Đó là điều cần phải thẳng thắn nhìn nhận. Việc phân bổ và sử dụng lãng phí nguồn vốn ODA nhưng Bộ Tài chính không có một cuộc thanh tra tài chính nào. Giả sử nếu không phát hiện được vụ Bùi Tiến Dũng đánh bạc thì không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ.

Trong nghị định 17/2001 NĐ-CP của Chính phủ cũng nói rất rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính rất lớn trong việc quản lý về tài chính của các dự án có sử dụng vốn ODA. Vì vậy, theo tôi, phải lật lại trách nhiệm của Bộ Tài chính và Bộ KH - ĐT trong chuyện này.

Tôi cho rằng trong kỳ họp QH tới đây, QH phải yêu cầu Chính phủ trả lời chất vấn xung quanh việc buông lỏng quản lý đối với nguồn vốn ODA.

Bản thân tôi sẽ chất vấn ra trước QH về trách nhiệm của bộ trưởng Bộ KH-ĐT với vai trò là cơ quan chủ trì trong việc quản lý hiệu quả sử dụng vốn ODA đã tròn trách nhiệm của mình đến đâu, Bộ trưởng Bộ Tài chính vai trò là quản lý tài sản, nguồn vốn đã kết hợp với các bộ khác như thế nào mà để xảy ra tình trạng như vậy.

Còn Bộ GTVT thì căn cứ vào đâu để thành lập mô hình này, trách nhiệm quản lý của bộ này, kể về mặt nhân sự?...

Trả lời phỏng vấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá cho rằng việc quản lý vốn ODA hiện nay đang xảy ra tình trạng quản lý cắt khúc. Nghĩa là mỗi bộ quản lý một công đoạn, do đó khi xảy chuyện thì trách nhiệm chính không biết thuộc về cơ quan nào, ông bình luận như thế nào về quan điểm này?

Tôi vừa đi Đan Mạch, họ đã than phiền là việc quản lý vốn ODA của chúng ta hiện nay không hiệu quả.

Doanh nghiệp Đan Mạch vào Việt Nam tham gia dự án ODA phải “hối lộ” cho địa phương mới được làm, đến khi nguyên vật liệu vào VN qua hải quan cũng phải mất tiền.

Với thực tế như vậy, phía Đan Mạch đã hỏi tôi việc để xảy ra quản lý yếu kém đối với nguồn vốn ODA như vậy thì trách nhiệm QH ở đâu? 

Thậm chí, họ nói thẳng nếu việc quản lý sắp tới không chặt, không hiệu quả thì họ sẽ ngưng không cung cấp vốn nữa.

Nghị định 17 của Chính phủ đã nói rất rõ trách nhiệm chính là Bộ KH-ĐT trong việc phân bổ, theo dõi, đánh giá việc sử dụng vốn ODA phân bổ vào đâu để đạt hiệu quả, nhưng qua thực tế cho thấy bộ này gần như “khoán trắng” cho các bộ GTVT, NN-PTNT - bộ chủ quản thực hiện dự án. Còn Bộ Tài chính thực hiện việc kiểm tra theo dõi quản lý về mặt tài chính đối với các dự án ODA. Như vậy trách nhiệm của cơ quan nào trong vấn đề này là quá rõ.

Với Bộ KH-ĐT là cơ quan chủ trì việc theo dõi đánh giá, kiểm tra tình hình quản lý, thực hiện hiệu quả của các chương trình dự án ODA, ông nghĩ sao khi hàng loạt dự án sử dụng vốn của PMU18 đều có vấn đề?

Trước hết đó là sự thiếu trách nhiệm, một khoảng thời gian dài như vậy nhưng không kiểm tra giám sát, hiệu quả sử dụng thế nào. Tôi thật sự đau lòng khi biết rằng cọc tiêu theo thiết kế là trụ sắt nhưng họ lại cho cọc tre vào thì không thể nào chấp nhận được.

Có thể nói rõ một hành động vô đạo đức nghề nghiệp. Quốc lộ 18 chỉ mới sờ có một ít mà đã phát hiện gần 50 tỉ đồng phải xuất toán, chưa nói đến việc đánh giá chất lượng cầu Phả Lại.

Đây là công trình ép tiến độ thi công gây nứt như vậy thì chắc chắn chất lượng công trình phải có vấn đề. Trách nhiệm rất lớn, nhưng một ông thứ trưởng lại được quyền tăng dự toán lên vài chục tỉ đồng là điều bất bình thường. Vì vậy ở đây có thể khẳng định Bộ KH-ĐT không thực hiện theo nghị định 17 của Chính phủ mà buông lỏng quản lý hoàn toàn.

QH hằng năm đều có thông qua dự toán ngân sách, song điều đáng nói là QH cũng không thực hiện việc giám sát phần vốn sử dụng của các dự án ODA. Như vậy, QH cũng có trách nhiệm trong vụ việc này, thưa ông?

Đúng là QH hằng năm đều có thông qua dự toán ngân sách, nhưng với vốn ODA này thì vay về, vài chục năm sau mới trả nợ nên chưa đưa vào quyết toán ngân sách hằng năm của QH. Và cho đến nay QH cũng chưa nhận được bản báo cáo nào về việc sử dụng nguồn vốn ODA.

Còn nói về trách nhiệm thì đúng là ngoài trách nhiệm của các bộ, Chính phủ, QH cũng có trách nhiệm liên quan là không tổ chức giám sát phần vốn này, đáng lý ra QH phải yêu cầu báo cáo hằng năm. Sự việc để xảy ra như vừa qua, theo tôi, cần phải xem xét trách nhiệm của cả QH và Chính phủ.

Điều tôi cảm thấy đau xót nhất hiện nay là người ta xem vốn vay ODA như "của chùa”, trong khi đó chúng ta nên nhớ rằng đây là vốn vay ưu đãi, trong 5-10 năm nữa chúng ta sẽ phải lấy vốn ngân sách ra để trả và lúc đó nếu chúng ta không quản lý tốt điều này thì con, cháu chúng ta sẽ phải è lưng trả nợ.

Trong vụ PMU18, theo tôi, ngoài các bộ, cả Chính phủ, QH đều buông lỏng quản lý, xem vốn ODA là vốn ngoài ngân sách nên không ai quan tâm, kể cả hằng năm QH cũng không thông qua như duyệt vốn ngân sách.

Trong khi đó, ngay từ khi soạn thảo ra PMU, mô hình này không có căn cứ pháp lý: không phải đơn vị hành chính sự nghiệp, cũng không phải hoạt động theo mô hình DN.

Họ được trao quá nhiều quyền lực nhưng lại không qui rõ trách nhiệm, quyền hạn của các PMU đến đâu, trách nhiệm của bộ chủ quản như thế nào. Mặt khác, nhược điểm lớn nhất ở đây chính là khép kín toàn bộ: từ khâu lập dự án, thiết kế, thi công, giám định kiểm định chất lượng, nghiệm thu,...

Rõ ràng mô hình quản lý kiểu PMU như vừa qua đã xuất hiện quá nhiều nhược điểm, vậy theo ông mô hình nào là phù hợp?

Muốn chấn chỉnh vấn đề này, theo tôi, cần phải dẹp bỏ hết các ban quản lý dự án kiểu như PMU, và vì đây là vốn nhà nước nên cần phải thành lập một cơ quan quản lý như Tổng công ty quản lý vốn nhà nước và phải được quản lý chặt theo đúng như vốn ngân sách hằng năm được QH phân bổ.

Tổng công ty này sẽ thay mặt Chính phủ quản lý toàn bộ phần vốn trên. Đồng thời qui định rõ trách nhiệm quyền hạn của cơ quan này đến đâu và phải có một cơ quan giám sát của Chính phủ.

Có nhiều uẩn khúc

Thưa ông, dư luận đang đặt vấn đề xảy ra việc một số cá nhân thuộc các cơ quan Chính phủ giao nhiệm vụ bắt tay “đi đêm” giữa các bên?

Tôi không thể khẳng định điều này, nhưng tôi thấy có nhiều vấn đề uẩn khúc cần phải làm sáng tỏ. Tôi thật sự không hiểu Chính phủ có qui định, song một số cơ quan lại không thực hiện. Vì vậy để chấn chỉnh vấn đề này, theo tôi, không chỉ vốn ODA mà cả vốn ngân sách cũng phải được thực hiện đúng theo Luật đầu tư.

Dư luận cũng cho rằng để dự án được giải ngân sớm thì các chủ đầu tư thường phải lót tay các cơ quan có chức năng quyết định việc này. Với kinh nghiệm chín năm công tác trong ngành tài chính, ông có nghe đến chuyện này?

Khi xảy ra PMU18, nhiều đơn vị thi công cũng đã lên tiếng tố cáo đơn vị này “ăn chặn" 15-20% giá trị công trình. Từ đây đã dẫn tới việc các đơn vị thi công bớt xén vật tư, thay đổi kết cấu,...

Tất nhiên, những tố cáo này chính xác đến đâu phải xem lại, song theo tôi là hoàn toàn có cơ sở, bởi nếu không thì họ lấy đâu ra tiền hàng triệu USD để đi đánh bạc, ăn chơi sa đọa...

Ở đây chúng ta phải qui lại trách nhiệm của người đứng đầu, để xảy ra những sai phạm như vậy thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Xuân Toàn - Nhật Linh
Báo Tuổi trẻ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá