Hoa & cỏ dại

TP - Một hội thảo khoa học quy mô toàn quốc, kéo dài hai ngày, tập trung trên dưới 70 tham luận và ngay từ cuộc họp báo khai mạc cũng đã nóng với những nhận định của một vài cá nhân về hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật nước nhà trong vòng 15 năm qua.

> Nghệ thuật có được hư cấu lịch sử?

Từ những bộ phim hút khách bằng cảnh “nóng”, chân dài, bằng những “hotgirl” chỉ quen lên mạng khoe bộ “phong nhũ phì đồn” chứ chưa qua trường lớp diễn xuất nào, đến những bài ca nhảm nhí kiểu “thằng nào bố láo giành giật với tao, tao cũng chơi tất, xơi tất. Vô đây uống với tao trăm phần trăm nha thằng chó”, tới những “tác phẩm văn học” sặc mùi xác thịt thô thiển, nền văn học nghệ thuật trong nước hơn một thập kỷ qua đang bị xem là một bước thụt lùi.

Cũng có những người đổ lỗi cho kinh tế thị trường. Rằng một nền văn nghệ chạy theo thị hiếu, chạy theo doanh thu tất yếu dẫn đến sự hạ cấp trong cả chuyện sáng tạo lẫn thưởng thức nghệ thuật.

Nhưng có phải kinh tế thị trường có lỗi, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân? E là không phải. Nhiều nước có nền kinh tế thị trường trước ta và yếu tố thị trường trong việc sáng tạo văn học nghệ thuật còn mạnh mẽ, rõ rệt hơn ta rất nhiều. Nhưng không vì thế mà họ thiếu đi những tác phẩm nghệ thuật tốt, đáp ứng nhu cầu của người thưởng thức đồng thời vẫn mang những giá trị nghệ thuật cao, vẫn đủ sức làm lay động lòng người, hướng người nghe, người đọc, người xem tới những giá trị chân-thiện-mỹ.

Có người nhận xét rằng so với những giai đoạn trước, văn học nghệ thuật thời gian gần đây không có những tác phẩm lớn xứng tầm thời đại. Nhưng ai yêu và hiểu công việc sáng tạo nghệ thuật đều hiểu rằng, những tác phẩm lớn bao giờ cũng phải được sản sinh từ tâm can người nghệ sỹ, xuất phát từ tình yêu cháy bỏng, từ khát vọng lớn lao, từ niềm tin vô bờ bến vào một điều gì đó mà người nghệ sỹ cho là cao đẹp.

Phải chăng chúng ta đang thiếu điều này?Hay phải chăng người nghệ sỹ bây giờ quá thực dụng, sự lãng mạn cần thiết của họ đã bị những toan tính vật chất che lấp?

Nói gì thì nói, không thể cứ ngồi đó mà đổ lỗi cho kinh tế thị trường. Như một quy luật, hoa thơm ít xuất hiện thì cỏ dại sẽ là chủ đạo. Về chuyện này, khán - thính giả, độc giả không hề có lỗi. Lỗi là những nghệ sỹ thực tài, nghệ sỹ chân chính thiếu vắng tác phẩm chất lượng cao, đủ sức mạnh và hấp lực để hướng đạo những giá trị chân-thiện-mỹ đích thực, không để những giá trị nhất thời a dua thắng thế...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá