Hội nhập phải làm cho người ta phục mình

TP - Nhân dịp đầu năm mới, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã dành cho phóng viên Tiền Phong một cuộc trò chuyện cởi mở với nhiều trăn trở, suy ngẫm và tâm huyết về sự phát triển của đất nước, về vai trò của thế hệ trẻ. Đặc biệt, ông đã kể lại những điều mắt thấy tai nghe về những đức tính quý báu của Bác Hồ trong thời gian ông được vinh dự phục vụ Bác.

Hội nhập phải làm cho người ta phục mình

> Phanh phui tham nhũng cấp T.Ư chỉ chiếm 0,3%
> Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan bàn về chạy chức, chạy quyền...

Năm qua việc triển khai Nghị quyết (NQ) T.Ư 4 đã thực sự trở thành một sự kiện chính trị thu hút sự quan tâm chú ý của toàn dân. Ông có cảm nhận gì về vấn đề này ?

 “...Tôi vô cùng mong mỏi Đoàn thay đổi mạnh mẽ phương thức làm việc sao cho thiết thực, áp sát với nguyện vọng và phong cách của giới trẻ...” 

Đúng là NQ T.Ư4 là một dấu ấn của 2012, thể hiện sự đột phá về tư duy của lãnh đạo nhận thức rõ tính nghiêm trọng của tình hình, thẳng thắn chỉ ra thực trạng, đề ra các chủ trương mạnh mẽ, đáp ứng tâm tư của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhờ vậy đã tranh thủ được sự đồng tình và dấy lên niềm hy vọng của tất cả mọi người về sự chuyển biến tình hình theo hướng tích cực hơn, có lợi cho Đảng, cho nước.

Quá trình thực hiện xem ra khá rầm rộ, kiểm điểm từ trên xuống dưới trong một thời gian khá dài, trên diện rộng.

Nay đã nghỉ hưu, tôi không có đủ thông tin về sự đánh giá của toàn xã hội đối với kết quả bước đầu song qua tiếp xúc với khá nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi, tầng lớp, ngành nghề, vùng miền khác nhau, tôi có cảm giác ai ai cũng đều kỳ vọng về một thái độ quyết liệt hơn và một kết quả cao hơn; nay có vẻ đang trông đợi chí ít là những hành động tiếp theo thật thiết thực, cụ thể để chỉnh sửa những điều đã nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 mà cả xã hội bức xúc.

Nhìn lại việc chọn nhân tài, dùng người, Bác Hồ của chúng ta đã từng làm rất tốt ngay từ buổi đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác đã chọn lựa vào bộ máy nhà nước rất nhiều người tài giỏi, tâm huyết một lòng theo cách mạng, phụng sự nhân dân. Vậy vì sao hiện nay ta lại làm chưa tốt việc này, thưa ông ?

Thời Bác Hồ có một điều vô cùng quý giá là tạo được niềm tin mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, làm động lực cho mọi người dâng hiến trí tuệ, tài năng và cả tiền của cho sự nghiệp của dân tộc.

Chẳng giấu gì, bố vợ tôi là Giáo sư Hồ Đắc Di từng là Hiệu trưởng Trường Y trong nhiều năm. Xuất thân của cụ có thể nói là “danh gia vọng tộc” trước đây, đã từng du học tại Pháp 18 năm, nhưng đã từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý đi theo cụ Hồ, đi theo cách mạng.

Mình là con dân thường thì dễ hiểu, đằng này những người như vậy và nhiều nhân sỹ danh tiếng khác mà tôi được biết trực tiếp được trọng vọng trong chế độ cũ nhưng sẵn sàng bỏ hết để đi theo Bác. Thoạt tiên tôi rất khó hiểu, nhưng lâu dần tôi hiểu ra rằng, họ chỉ có cần niềm tin, không cần gì khác cả !

Chức tước không đòi hỏi, thậm chí khước từ để tập trung làm khoa học, còn về vật chất thì nhà nước cho cái gì hưởng cái đó, không mảy may xin xỏ, khi nổ ra chiến tranh, người con trai duy nhất xung luôn vào Quân đội ra chiến trường, không chạy chọt gì hết.

Tất cả chỉ là niềm tin, niềm tin vào nghĩa lớn, vào con người Bác Hồ, vậy thôi! Thời chống Pháp, chống Mỹ mọi người đều có niềm tin sâu sắc và động lực mạnh mẽ.

Hiện nay những tiêu cực ngay trong Đảng, trong chính quyền làm xói mòn lòng tin thì nguy hiểm lắm, đúng như T.Ư 4 nói có thể đe dọa sự tồn vong của chế độ, của đất nước.

Được biết, ông từng có một thời gian được làm việc bên cạnh Bác Hồ. Chúng ta đang có cuộc vận động học và làm theo tấm gương của Người, xin ông có thể kể những điều mắt thấy, tai nghe về Bác?

Tôi chỉ xin kể ra đây vài chuyện mà tôi trực tiếp thấy ở Bác. Trong những chuyến sang Liên Xô làm việc, không phải những chuyến thăm chính thức, mà đi làm việc, không bao giờ Bác đi chuyên cơ cả.

Bộ máy đi theo chỉ 3-4 người thôi, thường chỉ có anh Vũ Kỳ làm thư ký, Bác sỹ Nhữ Thế Bảo, nhiều khi không có bảo vệ, không cần vụ, phiên dịch có lần có, có lần không.

Còn quà tặng, Bác không bao giờ cho mua cái gì cả, Bác cho hái bưởi, hái cam trong vườn Phủ Chủ tịch rồi đóng vào sọt mang theo. Còn quà cho các cô phục vụ ở nhà khách, Bác tích lại những chiếc hộp thuốc lá hút hết mang tặng cho các cô phục vụ nhà khách để đựng kim chỉ! Bác không cho phép sắm mới quần áo, giầy dép, có gì mặc nấy, kể cả đồ lót đã sờn.

Đó toàn là những chuyện rất cụ thể mà tôi được “mục sở thị”, không biết bây giờ mấy ai làm theo tính tiết kiệm đó của Bác?

Bác ra đi tìm đường cứu nước từ khi có mười mấy tuổi, sống hằng chục năm bên chân trời phương Tây, vậy mà vẫn giữ nguyên được bản sắc tốt đẹp của người Việt. Hồi đó tôi dịch cho Bác là khổ lắm, vì Bác hay dùng những câu phương ngôn, ngạn ngữ thuần Việt.

Ai cũng bảo học tập Bác Hồ, riêng về chuyện học tôi chưa gặp ai học ngoại ngữ như Bác. Bác Hồ biết thành thạo chín, mười thứ tiếng nhưng Bác vẫn chăm chỉ hằng ngày học thêm tiếng Nga mà Bác đã quên nhiều. Có lần lên dịch cho Bác tôi trông thấy Bác mở hộp thuốc lá lấy một mẩu giấy viết tay lẩm nhẩm học từ ngữ Nga.

Theo lời Bác, trong mẩu giấy ghi 20 chữ, mỗi ngày Bác thường hút 20 điếu nên phải 20 lần mở hộp ra, như vậy nếu rơi rụng thì mỗi ngày Bác cũng thêm được 10 chữ. Lúc đó Bác đã ngoài 60, ở cương vị Bác gọi phiên dịch lúc nào chả được, tuổi đã cao mà Bác còn học như vậy. Không biết có cán bộ cấp cao nào học ngoại ngữ như thế không?

Về tác phong. Bác rất chu đáo, tỉ mỉ từng tí một. Một lần tôi đi theo Bác từ trên cầu thang xuống ở Phủ Chủ tịch để đón khách, đang đi Bác quệt tay vào bậu cửa rồi nói : “Cháu ơi sao chỗ này còn bụi bẩn thế, chú gọi các cô lau lại cho sạch !”.

Một vị Chủ tịch nước bận trăm công ngàn việc như Bác mà vẫn quan tâm tới một việc nhỏ như vậy. Bác cũng rất nghiêm, nghiêm với chính mình đồng thời nghiêm khắc đòi hỏi mọi người phải nghiêm túc.

Chỉ có những người như Bác, tự mình nghiêm khắc với mình, nói đi đôi với làm mới tạo nên lòng tin đối với mọi người.

Nói chuyện với thanh niên tôi nhắn nhủ các cháu rằng, khoan nói chuyện hội nhập to tát, hãy làm cho người ta kính trọng mình, chứ không phải chỉ mỗi mình phục người ta.

Hoa anh đào người ta mang tặng, mình vặt trụi hết thì làm sao họ trọng mình được? Làm sao để họ phục mình mới là khó. Biết bao nhiêu xương máu mới làm cho người ta trọng dân tộc mình, nhưng những cách hành xử không đẹp sẽ làm mất đi những giá trị quý báu, cái danh tiếng của đất nước.

Thưa ông, mùa Xuân bao giờ cũng gắn liền với sự trẻ trung và tươi mới. Ông có nhắn gửi điều gì tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước?

Cá nhân tôi, nhân dịp đầu Xuân, đối với các bạn trẻ có hai điều mong ước. Điều mong ước thứ nhất, đó là sự khẳng định lại mạnh mẽ vận mệnh đất nước nằm trong tay thế hệ trẻ.

Từ xưa đến nay vẫn vậy, không nên nói “ thế hệ trẻ là tương lai của đất nước” mà hiện tại đã làm chủ rồi còn gì. Nhìn lại quá khứ, làm cách mạng cũng là thế hệ trẻ, kháng chiến cũng thế hệ trẻ, bảo vệ và xây dựng tổ quốc, rồi đổi mới cũng thế hệ trẻ cả, và bây giờ càng là thế hệ trẻ.

Con người sinh ra ở đời đã là chủ nhân đất nước rồi! Chỉ có điều trong thời đại hiện nay để làm chủ được đất nước rất cần cả tri thức lẫn kỹ năng, kỹ năng làm việc, kỹ năng sống.

Tôi thấy điều rất cần hiện nay là kỹ năng: kỹ năng sống và kỹ năng làm việc. Nếu không nâng cao trình độ của mình ở hai mặt này, thì chỉ có tụt hậu thôi. Vì vậy, tôi tha thiết mong thế hệ trẻ nâng cao, mở rộng kiến thức đi đôi với việc hoàn thiện kỹ năng; có vậy mới sánh vai cùng các nước tiên tiến được.

Còn đối với tổ chức Đoàn, tôi vô cùng mong mỏi Đoàn thay đổi mạnh mẽ phương thức làm việc sao cho thiết thực, áp sát với nguyện vọng và phong cách của giới trẻ, chứ đừng già hóa, Đoàn cần làm trẻ lại mình nhiều hơn nữa.

Xin cảm ơn ông .

Biết bao nhiêu xương máu mới làm cho người ta trọng dân tộc mình, nhưng những cách hành xử không đẹp sẽ làm mất đi những giá trị quý báu, cái danh tiếng của đất nước.

nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan

 

Việt Hùng
thực hiện

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá