Khi chính quyền chuộc ruộng cho dân

TP - Khu Lá Ủ, nơi có 86 hộ đồng bào dân tộc K’Ho ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú (Đồng Nai) sinh sống, đang vào mùa thu hoạch vụ lúa hè thu. Niềm vui của đồng bào cũng là sự phấn khởi của chính quyền địa phương trước thành quả của đề án chuộc ruộng cho dân.

Chị Ka Đanh đang phơi lúa mới thu hoạch về

Ông Trần Phúc Nguyên, Chủ tịch UBND xã Phú Bình kể lại, nhiều công trình dân sinh được Nhà nước đầu tư cho đồng bào khu Lá Ủ, như điện, đường, trường học, nhà ở. Thế nhưng, cái nghèo đói vẫn quanh quẩn ở khu vực Lá Ủ.

“Tìm hiểu đời sống của bà con, chúng tôi mới biết rất nhiều hộ ở đây không có đất sản xuất, trong số đó, phần lớn đồng bào từng có ruộng nhưng đã đem cầm cố và không có khả năng chuộc lại” - ông Nguyên nói.

Nhiều suy nghĩ đã đến với ông chủ tịch. Đầu tư vốn cho bà con dân tộc làm ăn, nhưng rồi không hiệu quả. Trợ cấp theo mùa không lâu bà con lại thiếu ăn. Đồng bào dân tộc khu Lá Ủ bao đời nay sống nhờ vào đất, mà lại không có đất, thiếu đất.

Họp các thành viên ủy ban, ông Nguyên đưa ra phương án, chuộc ruộng để giao lại cho đồng bào có ruộng sản xuất. Kinh phí được lấy từ vốn xóa đói giảm nghèo của địa phương và xin hỗ trợ từ huyện.

Năm 2003, chủ trương được UBND Huyện Tân Phú thông qua. Ông Nguyên  lập ra đề án chuộc ruộng và phân công các đoàn thể cùng tham gia.

Kết quả, khu Lá Ủ có 86 hộ đồng bào dân tộc K’Ho thì đã có 20 hộ cầm cố hết ruộng với diện tích 47.000 m2. Ngoài những hộ cầm cố ruộng, ở khu Lá Ủ còn có 30 hộ dân không có đất sản xuất.

Nắm thực trạng rồi, ông Nguyên nghĩ đến phương án chuộc ruộng cho đồng bào. Số tiền bà con đang nợ do cầm ruộng là gần 27 triệu đồng và 65 chỉ vàng. Với thời gian đồng bào vay từ ba đến bảy năm, nếu tính lãi, số tiền càng lớn.

Ông Nguyên và các thành viên ủy ban lại tìm đến các chủ nợ đang cầm cố ruộng của đồng bào vận động cho chính quyền chuộc lại với mức tính thuận lợi nhất.

Trước chủ trương của địa phương, 11 chủ nợ đồng ý cho chính quyền chuộc lại đất cho dân. Liên tục trong hai năm 2004 và 2005, khi thu ruộng về, UBND xã Phú Bình họp cho bà con bình xét tùy theo hoàn cảnh từng hộ để giao diện tích ruộng phù hợp, đảm bảo mọi gia đình đều có ruộng sản xuất.

Có ruộng rồi

Đang phơi lúa trước mảnh sân nhà, chị Ka Đanh nói: “Giờ thì mùa về, nhà ai cũng có lúa, vui cả khu Lá Ủ này”.

Chị Ka Đanh vốn chỉ có một sào ruộng, nhưng cũng đem cầm lấy một chỉ vàng và từng trở thành một trong những hộ không còn đất sản xuất ở khu Lá Ủ.

Gần năm năm triển khai đề án chuộc ruộng cho dân được thực hiện, Chủ tịch UBND Xã Phú Bình đánh giá: “Từ khi được giao ruộng trở lại, đồng bào dân tộc đã có trách nhiệm hơn với ruộng của mình. Còn nhiều khó khăn, nhưng có ruộng, bà con đảm bảo được phần nào lương thực cho gia đình. Việc mua bán, cầm cố ruộng trong đồng bào không còn xảy ra.

Giao ruộng cho dân rồi, cán bộ nông nghiệp, đoàn viên thanh niên ở địa phương còn theo sát hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trồng các giống lúa mới, phòng trừ sâu bệnh nâng cao năng suất”. 

Những ngày đầu tháng Tám này, trong nhà của chương trình 134 xây tặng, chứa những bao lúa mới gặt về, anh K’Tèo vẫn nhớ như in: “Gia đình tôi 10 người, cái ăn trông chờ vào hai sào ruộng, nhưng túng quá tôi cầm hết ruộng lấy một triệu đồng. Cầm ruộng rồi, tôi thuê lại ruộng của mình mỗi vụ trả một tạ lúa/sào cho chủ nợ. Năm mất mùa coi như mất trắng”.

Còn bà Ka Tạm, không có tiền chữa bệnh cho con cũng lần lượt cầm hai sào ruộng lấy hai chỉ vàng. Cầm ruộng suốt bốn năm không có tiền chuộc, cả gia đình tám khẩu chỉ trông vào việc làm mướn của chồng bà Ka Tạm.

Bà Ka Tạm xúc động: “Không có chính quyền chuộc ruộng cho thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới lấy lại được ruộng”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá