Không lấy chồng để nuôi các anh

TP - Khuôn mặt khắc khổ khiến cho người ta thấy chị già hơn so với cái tuổi bốn mươi. Chỉ vì suốt hơn hai mươi năm qua chị phải một mình khó nhọc bươn chải với cuộc sống để nuôi ba người anh bị bệnh tâm thần.

Có nhiều người thương và đến với chị nhưng người phụ nữ này chưa một lần nghĩ đến việc mình sẽ bỏ ba người anh để tìm cuộc sống hạnh phúc riêng.

Bất hạnh gia đình

Chị Nguyễn Thị Bé (khu định cư phường Kim Long-Huế), một người đàn bà bất hạnh, cam chịu cuộc sống khổ cực để làm trọn bổn phận của người con đối với lời căn dặn của ba mẹ trước khi ra đi và đối với nghĩa tình anh em.

Chị là người em cuối trong một gia đình có năm anh em, bố mẹ chị là người đi làm thuê cuốc mướn. Và một điều bất hạnh nhất đối với gia đình chị là bốn người anh đầu đều bị bệnh tâm thần bẩm sinh. Chị Bé là người may mắn không bị bệnh.

Trước kia gia đình chị Bé sống ở phường Phú Hòa, nhưng vì nhà nước muốn khôi phục di tích Đại Nội nên tất cả phải dời lên khu định cư Kim Long bây giờ.

Chị kể lại “Lúc mới chuyển lên đây, gia đình nghèo khó chỉ đủ tiền che chắn ngôi nhà tạm để cho mọi người ra vào khi mưa nắng”.

Bốn người anh đầu bị tâm thần chỉ biết ngồi một chỗ, không giúp gì được cho gia đình, còn chị mặc dù đang còn nhỏ nhưng vẫn phải ra chợ phụ giúp người ta bán hàng để kiếm tiền và chăm sóc mấy anh của mình thay ba mẹ. Cuộc sống tưởng chừng như vậy là đủ, nhưng mấy năm sau mẹ chị qua đời khi chị mới 18 tuổi, bố chị cũng mất sau đó một năm, gánh nặng nuôi bốn người anh đặt lên đôi vai của người con gái đến tuổi lấy chồng.

Trước lúc qua đời, bố mẹ chị căn dặn con gái hãy cố gắng nuôi bốn người anh thay mình. Đó cũng là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời chị Bé. Đã có lúc chị Bé muốn chết vì tủi phận. Bởi chị cũng là một người con gái xinh đẹp và chịu khó, đã có nhiều người đến với chị nhưng chị đành từ chối bởi lời hứa với cha mẹ và lòng thương đối với bốn người anh.

Chị tâm sự: “Mình mà đi theo người khác thì bốn người anh sẽ ra sao? Có ai chịu sống với mình để cùng chia sẻ gánh nặng đâu, thà ở vậy nuôi các anh còn hơn nhìn cảnh những người thân của mình chết dần”. Từ đây, người con gái chưa đầy hai mươi tuổi đó phải bươn chải với cuộc sống để nuôi các anh…

Cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ

Bố mẹ chị Bé là người làm thuê, chị bây giờ cũng vậy. Kể từ khi bố mẹ qua đời, sáng chị đi làm công, bán thuê, trông giữ hàng... ở ngôi chợ xép ở cạnh nhà, chiều về chị đi đến những nhà giàu có xin giặt quần áo thuê cho họ để kiếm tiền; đồng thời ngày hai buổi chị lại trở về nhà để nấu cơm chăm sóc các người anh của mình.

Những lúc không có việc chị lại đi cuốc cỏ thuê để kiếm từng đồng bạc lẻ về mua gạo. Chỉ vì cuộc sống khó khăn, túng thiếu mà người anh thứ hai của chị đã qua đời trong một lần lên cơn vào một ngày mùa đông. Chị kể: “Mặc dù biết anh đau nhưng mà không có tiền đưa đến bệnh viện nên đành phải chịu thôi.

Căn bệnh đau tim thường hay hành hạ chị Bé mỗi lúc trái gió trở trời, thu nhập cũng chẳng đáng là bao, nên chị chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc mua một liều thuốc cho mình. Chị Bé tính, nếu như 4 anh em muốn sống được thì một tháng phải cần bốn trăm ngàn đồng, nhưng mỗi tháng chị chỉ có chưa đầy hai trăm ngàn đồng để chi tiêu mọi khoản.

Chị tâm sự: “Nếu như mình đi làm xa thì chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mà ai sẽ là người thay mình chăm sóc ba người anh”. Nhìn vào ba khuôn mặt ngơ ngác của những người anh, chị nói với tôi: “Bây giờ lỡ không may chị chết trước họ thì ai sẽ lo cho ba con người này đây”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng