Khu tập thể đặc biệt giữa lòng Hà Nội

TP - Thời trước, Hà Nội có nhiều khu tập thể dành cho các cán bộ, công nhân viên, nhưng có một khu tập thể bí mật mà gần đây mới được biết đến. Ðó là khu tập thể 79-81 Lý Nam Ðế, nơi sinh sống của các cán bộ Ban Công tác Lào.

Một góc trước nhà Văn hóa của Khu tập thể 79-81. Ảnh: L.A.
Một góc trước nhà Văn hóa của Khu tập thể 79-81. Ảnh: L.A.

Nơi Hoàng thân Souphanouvong ghé thăm

Khi cuộc cách mạng Lào gặp nhiều khó khăn, ngày 2/7/1959, Bộ Chính trị đề ra chủ trương giúp Cách mạng Lào trong tình hình mới và xác định đây là nhiệm vụ quốc tế hết sức quan trọng. Chỉ vài ngày sau, Ban Công tác Lào (tức Ban Công tác miền Tây) được thành lập do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng ban. Ban Công tác Lào là cơ quan bí mật quốc gia nên trụ sở làm việc được bố trí ở hai số nhà 89 và 93 Lý Nam Đế. Khu tập thể sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên và gia đình đặt ở hai số nhà 79 và 81 Lý Nam Đế, thuộc khu vực quản lý của Bộ Quốc phòng.

Thời đó, Hoàng thân Souphanouvong và ông Kaysone Phomvihane sống và làm việc ở phố Nguyễn Du, nhưng thường xuyên qua lại số nhà 89, 93 và 79, 81. Chính vì mối thâm tình và tính chất bí mật của công việc, khu tập thể này có nhiều gắn kết đặc biệt với cán bộ Lào và văn hóa Lào.

Tuổi thơ của những cô bé, cậu bé trong khu tập thể này lớn lên với điệu múa Lăm vông, bài hát Hoa đẹp Chăm pa. Chị Minh Lý nay đã 56 tuổi vẫn có thể hát được bài hát Hoa đẹp Chăm pa bằng tiếng Lào.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, ở số 6, ngõ 81 Lý Nam Đế cho biết, bố chị là ông Nguyễn Chính Giao, Phó ban Công tác miền Tây, rất thân thiết với Hoàng thân Souphanouvong. Mỗi lần từ Lào sang, Hoàng thân hay ghé thăm nhà chị.

Gia đình chị Oanh khá thân thiết với gia đình ông Hoàng thân. Thời đó, cứ Chủ nhật, nhà Hoàng thân ở 82 Nguyễn Du hay tổ chức chiếu phim. Một vài gia đình cán bộ trong Ban Công tác miền Tây được mời tới xem phim cùng.

Hồi ấy, cả khu tập thể đều biết tới cô gái Lào tên Viêng Kẹo. Chị là trường hợp duy nhất và hiếm hoi của khu này. Bố chị Kẹo, bạn chiến đấu của bố chị Oanh, bị giặc Pháp bắt và giết. Bố chị Oanh đã cõng chị Kẹo vượt suối, lội đèo từ Sầm Nưa về nhà mình nuôi dưỡng. Chị Kẹo được chính phủ Việt Nam trợ cấp tiền ăn học. Sau khi tốt nghiệp đại học Sư phạm ở Việt Nam, chị Viêng Kẹo về Lào làm việc, đến chức Phó ban tuyên huấn T.Ư Đảng Lào và mới nghỉ hưu. Lúc ba mẹ nuôi mất, chị Viêng Kẹo đều sang Việt Nam chịu tang.

Theo sử sách, các con của Hoàng thân Souphanouvong đều được Bác Hồ đặt tên là Quang, Minh, Chính, Đại, Trung, Thành, Thắng, Lợi, trừ hai cô con gái Kiều Nga, Hữu Nghị. Sau khi hỏi chuyện chị Oanh, tôi mới biết thêm một chi tiết thú vị. Năm 1958, vợ Hoàng thân và mẹ chị Oanh đều mang bầu, hai bên có giao ước với nhau, nếu sinh con, dù trai hay gái, cũng đặt tên là Hữu Nghị. Năm đó, phu nhân Hoàng thân sinh con gái, đặt tên là Hữu Nghị; mẹ chị Oanh sinh con trai, cũng đặt tên là Hữu Nghị, chính là anh trai của chị Oanh.

Thời đó, cả khu tập thể có khoảng 100 hộ với khoảng 300 nhân khẩu sinh sống, trong đó có gần 40 người là Việt kiều. Nhiều cán bộ thường xuyên đi hoạt động ở bên Lào đến nỗi con nhỏ không nhớ mặt cha. Đến lúc bố về thăm nhà, con gọi bố bằng  “bác”. Những người ở nhà yêu thương, đùm bọc nhau như người thân trong gia đình.

Con em trong khu tập thể cũng thừa hưởng tình yêu Lào như bố mẹ mình, những người đã từng nằm gai, nếm mật hoạt động tại Lào và luôn được bà con các bộ tộc Lào nuôi dưỡng, cưu mang. Tuổi thơ của những cô bé, cậu bé trong khu tập thể này lớn lên với điệu múa Lăm vông, bài hát Hoa đẹp Chăm pa. Chị Minh Lý nay đã 56 tuổi vẫn có thể hát được bài hát Hoa đẹp Chăm pa bằng tiếng Lào. Chị cho biết, từ nhỏ được ba dạy hát.

Sau năm 1975 khi cách mạng Lào thành công, Ban Công tác miền Tây giải thể, các cán bộ của Ban được điều chuyển sang các cơ quan khác. Một số gia đình cũng chuyển đi theo đơn vị công tác mới hoặc tới những khu tập thể rộng hơn như Trung Tự, Kim Liên. Một số gia đình mới “nhập cư” khu tập thể này cũng “lây” tình yêu với nước Lào, tự nguyện xin tham gia Chi hội Hữu nghị Việt Lào của khu.

Khu tập thể đặc biệt giữa lòng Hà Nội - ảnh 1 Ðại sứ Lào và phu nhân (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng các cư dân khu tập thể 79-81 Lý Nam Ðế.

Nhân chứng lịch sử

Bà Vũ Thị Dung, 91 tuổi, là một trong số rất ít cán bộ của Ban Công tác Lào còn sống ở khu tập thể này đến giờ. Tính đến nay, bà sống ở đây được gần 60 năm.

Bà Dung kể chuyện rành rọt: "Tổ của tôi gồm một bác sỹ và hai y sỹ được phân công chăm lo y tế, thuốc men cho gia đình Hoàng thân Souphanouvong, gia đình ông Kaysone và những cán bộ Lào ở 64 Nguyễn Du. Trong nhà Hoàng thân và ông Kaysone, mọi người đều nói tiếng Việt. Ông Kaysone có cậu con trai thứ hai ốm yếu, tôi thường xuyên phải lấy thuốc và sắc thuốc cho cậu uống. Cứ nửa tháng một lần, tôi đạp xe xuống tận Nam Hà, chở những can nước giếng về để sắc thuốc cho cậu”.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với bà Dung là lần đầu tiên bà được giao nhiêm vụ tiêm cho ông Kaysone và Hoàng thân khi bác sỹ có việc bận đột xuất.

“Tôi tiêm có 22cc cho ông Kaysone mà nín thở vì sợ tiêm trật ven.Tiêm xong mới thở ra. Ông Kaysone hỏi: Chị sợ à? Rồi ông bảo  tôi cứ bình tĩnh mà làm, có gì đâu mà sợ. Đến Hoàng thân là người thứ 2 thì tôi bớt sợ hơn bởi ông dặn trước: Cháu cứ tiêm thoải mái nhá. Không phải lo lắng gì. Bác không đau đâu”, bà Dung nhớ lại.

Cuối năm 2017, Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavan Phomvihan, con trai thứ tư của cựu Thủ tướng Kaysone, đã tới thăm Khu tập thể. Khi gặp lại bà Dung, Đại sứ hỏi: “Bác có nhớ cháu không?”. Bà Dung đáp: “Tôi không những nhớ cháu, mà còn nhớ cả bố mẹ cháu và mấy người anh em của cháu”.

Đại sứ Thongsavan Phomvihan rất xúc động khi gặp bà Dung và khi tới thăm thân nhân hai gia đình liệt sỹ hiện đang sống trong khu tập thể. Ông cho biết, ông được sinh ra tại bệnh viện Bạch Mai và lớn lên ở Hà Nội nên có nhiều gắn bó với Việt Nam. Ông bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự giúp đỡ quí báu của những cán bộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh và giải phóng cho nhân dân các bộ tộc Lào.

Cuối năm 2017, Đại sứ Lào tại Việt Nam  Thongsavan Phomvihan, con trai thứ tư của cựu Thủ tướng Kaysone, đã tới thăm Khu tập thể. Khi gặp lại bà Dung, Đại sứ hỏi: “Bác có nhớ cháu không?” Bà Dung đáp: “Tôi không những nhớ cháu, mà còn nhớ cả bố mẹ cháu và mấy người anh em của cháu”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá