Kiến Giang nổi giận

TP - Ông Lê Thọ Điển - người cao tuổi nhất của làng Hoàng Giang bây giờ cho biết: “Hơn mười năm lại đây, dòng sông này bỗng nhiên trở chứng. Có năm hạn hán, sông cạn trơ đáy. Có năm lũ quét cuốn phăng nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà..."

Những ngôi nhà bên miệng thủy thần - Ảnh: Minh Toản

UBND Huyện Lệ Thủy có công văn số 156/UBND-CT ngày 4/3/2009 nêu rõ, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các xã dọc tả hữu sông Kiến Giang (Xuân Thủy, Mỹ Thủy, Văn Thủy, Liên Thủy, An Thủy...) tăng cường tổ chức lực lượng kiểm tra, chấn chỉnh việc khai thác cát sạn trái phép trên sông Kiến Giang ở các địa bàn quản lý và xử lý nghiêm đối với các chủ phuơng tiện vi phạm. Nhưng, đến bây giờ, xem ra tình hình vẫn chưa mấy cải thiện.

Ông Lê Thọ Điển, 94 tuổi là người cao tuổi nhất của làng Hoàng Giang bây giờ hoài niệm: “Gia đình tôi mấy đời nay sống ở đây. Tôi nhớ ngày nhỏ, mỗi lần theo cha xuống tắm sông phải đi một quãng dài. Mùa hè nước xanh ngăn ngắt. Mùa mưa sông bàng bạc phù sa.

Năm nào vùng giữa này cũng bị lụt. Lụt thường niên. Nước dâng lên từ từ. Lụt thau chua rửa mặn, bồi lắng phù sa cho xứ nhất Đồng Nai, nhì hai huyện mùa màng bội thu, cho ruộng đồng thêm tôm cá...

Còn giờ thì cũng căn nhà cha ông để lại đã cận kề bờ sông. Nghe mưa rừng là đêm nằm không ngủ. Cứ mưa là lũ. Cứ mưa là giật mình thon thót bởi đất lở ngay cạnh hiên nhà”...

Tôi lớn lên và trọn đời ngược xuôi trên dòng sông này. Tôi nhớ các vị cao niên thời đó cứ mãi bàn về sự lạ của con sông. Nó không giống như anh em trong đại gia đình sông là xuôi chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, Kiến Giang lại nghịch hướng chảy ngược ra đông bắc.

Có lẽ vì sự phá thế này nên ngàn đời nay sông hiền hòa đến nhu mì. Cư dân của năm xã vùng giữa cũng vì thế mà trở nên ổn định và khá giả. Xóm làng sầm uất và trù phú cả mấy trăm năm nay.

Hơn mười năm lại đây, dòng sông này bỗng nhiên trở chứng. Nóng lạnh thất thường. Có năm hạn hán, sông cạn trơ đáy. Có năm lũ quét, lũ ống cuốn phăng nhấn chìm hàng chục người và hàng trăm ngôi nhà. Không biết đến đời con tôi có còn giữ nổi ngôi nhà nhỏ này của cha ông để lại - Ông Điển thở dài.

Đọc những con số lạnh lùng trên niên giám thống kê thiệt hại do Kiến Giang gây nên, mới thấu hiểu những nông dân sống ven tả hữu Kiến Giang giờ đây đang phải gồng mình chống chọi lại với những gì không còn là quy luật ngàn xưa của con sông thơ, sông mộng này nữa. Của cải, mồ hôi và cả nước mắt của những cư dân ven bờ đã đổ xuống dòng sông này.

Lúc này đây, những tờ trình, đề xuất kiến nghị các giải pháp trị nghịch Giang chất lớp trên bàn nghị sự. Người ta đổ tội cho sông đã nhẫn tâm nuốt làng, nuốt xóm và đe dọa đời sống yên bình. Họ - biết đâu rằng thủ phạm chính chọc giận Kiến Giang không ai khác chính là con người.

Những kẻ bức tử

Một đống hồ sơ cao ngất ghi lại các vụ việc cháy rừng và phá rừng vùng lưu vực Kiến Giang hơn 10 năm qua đủ thấy Kiến Giang đang chết lâm sàng. Kiến Giang đang thoi thóp thở.

Thảm thực vật ngàn đời nay cung cấp và tiết chế nguồn nước cho Kiến Giang sống và có sức khỏe bình thường đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Kiến Giang giờ đây dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Chỉ cần nắng hạn kéo dài là sông không còn nguồn cung cấp nước. Chỉ cần mưa vài trăm li thôi là sông bỗng dưng nổi đóa, lồng lộn bởi lượng nước thượng nguồn tống xuống tuồn tuột, không được níu giữ.

Thêm vào đó, thảm cây xanh hàng đời nay ôm ấp ven sông, góp giữ đất làng cũng bị người ta đốn hạ không thương tiếc.

Cùng ông Phạm  Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND Huyện Lệ Thủy ngược Kiến Giang lên phía thượng nguồn. Ngay địa phận làng Xuân Bồ (Xuân Thủy) hàng chục chiếc thuyền to đang chở nặng cát sạn cập bờ.

Cái công nghệ khai thác cát sạn bây giờ quy mô và hiện đại hơn trước rất nhiều. Thuyền chỉ cần neo một chỗ, các vòi rồng trên thuyền như vòi bạch tuộc vươn ra khắp nơi lùng sục dưới đáy sông hút cát, sạn rào rào chảy lên thuyền. Phải khai thác với quy mô đó cung mới đủ cầu trong tốc độ xây dựng đến chóng mặt.

Chủ một thuyền khai thác cát sạn tên là Khởi nói với tôi rằng, từ Xuân Bồ ngược lên Trôốc Vực (Mỹ Thủy) có khoảng 70 thuyền khai thác cát sạn quy mô bằng máy này.

Mỗi thuyền một ngày khai thác chừng 20 m3, cứ thế nhân lên. Lòng sông bị gặm nham nhở. Bên lở bên bồi ngày xưa giờ không còn biết đâu là quy luật để mà né mà tránh nữa.

Hệ quả

Ông Thảo đăm chiêu: “Kinh phí dành cho việc đê kè chống xói lở có hạn. Mỗi năm chỉ bố trí được vài trăm mét. Vừa kè được phía này, tạm yên tâm, nhưng chỉ sau một mùa mưa, phía khác, sông đã lở vào đến hiên nhà dân.  

Trong bài hát khá nổi tiếng của nhạc sỹ Xuân Đồng “Đưa em về với Kiến Giang” có câu: “ Kiến Giang ơi dòng Kiến Giang/ Dòng sông quê anh hay dòng sữa mẹ/ Để ta yêu nhau năm tháng/ Gạo trắng nước trong cho da em thắm hồng...” nói về dòng Kiến Giang ở quê hương Lệ Thủy.

Ngàn năm qua Kiến Giang đã chắt chiu phù sa, chắt chiu linh khí của một vùng đất để bồi lắng cho vùng gần cuối nguồn sinh ra một Tiến sĩ Dương Văn An, một vị tướng văn võ toàn tài Võ Nguyên Giáp.

Ngàn đời nay, cư dân dọc hai bờ sông này luôn nâng niu những giá trị mà sông mang lại với một thái độ trân trọng,  mãi cho đến những năm gần đây...

Nhiều đoạn đường vừa nhựa hóa cách bờ sông mươi  mét, chỉ vài ba năm sau đã thấy sông ngoạm mất một phần. Trước đây cứ nhìn bên lở để lên kế hoạch kè chắn. Nay nhìn bên nào cũng có nguy cơ lở cả".

Đúng thế thật. Từ bờ này sang bờ kia của Kiến Giang không rộng lắm. Từ trước đến nay, hai tuyến đường chạy dọc tả hữu sông tạo cho vùng đất này có vẻ đẹp yên bình và tươi mát, nhất là những khi lễ hội đua thuyền thường niên diễn ra.

Nhưng bây giờ, tuyến đường dọc hai bờ không còn yên ổn. Sau mỗi mùa mưa lũ, sông càng lấn gần đến chân đường và nhiều đoạn đã gãy đứt nằm dưới lòng sông.

Quay mũi thuyền sát gần bờ xuôi về phía hạ lưu mới giật mình trước nguy cơ mất đất, mất làng đang hiển hiện. Những lũy tre bị nước bới trơ gốc lật nhào. Những ngôi nhà bên mé sông nước đã tấn công đến chân móng.

Trong khi chờ một tuyến kè vững chãi, để tự cứu mình, nhiều nhà dân đã bỏ tiền của ra tự đúc bi kè chống. Ghé vào một ngôi nhà như thế ở thôn Phan Xá, chủ nhà là ông Trần Đình Nghĩa lo lắng: “Nhà tôi có ba đứa con, cứ nghe mưa là sợ. Nhiều khi dưới đồng bằng không mưa, chỉ mưa vùng thượng nguồn thôi là thấy nước réo sôi và đục ngầu cả dòng sông. Bây giờ nước xuống vùng hạ du với tốc độ nhanh và hung hãn khủng khiếp. Đất hai bên bờ dựng đứng cao so với mặt nước 2-3 mét cứ thế đổ xuống ầm ầm”.

Cách nhà ông Nghĩa chỉ mươi mét, dăm năm trước có một gia đình bị sạt lở và sụt đất chôn vùi cả ngôi nhà. Giờ hàng trăm ngôi nhà đang cận kề bên miệng thủy quái như thế dọc hai bờ sông Kiến Giang. Họ đang sống trong thấp thỏm và nơm nớp lo âu trước một mùa mưa bão gần kề.

Theo cách tính toán của ông Thảo, để di dời những hộ dân đang ở trong tình trạng bị sạt lở nghiêm trọng và đê kè những đoạn xung yếu dọc tả hữu Kiến Giang, cần một nguồn kinh phí đến hàng trăm tỷ đồng. Nếu cứ bố trí nguồn nhỏ giọt, làm một vài trăm mét bờ này thì bờ kia tiếp tục bị lở.

Theo con số kê đếm sơ bộ, dọc hai bờ sông này chỉ riêng năm xã vùng giữa thôi, có 10 km bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Và có đến 443 ngôi nhà nguy cơ nước ăn vào đến chân móng. Nguy cơ đó gần lắm với việc tài sản và tính mạng của họ bị hất nhào bất cứ lúc nào trong mùa mưa bão năm nay. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá