Kỷ luật còn, cơ may vẫn còn…

TP - Thấy thiên hạ thi nhau ném đá về sự “hà khắc” của một trường THPT dân lập ở Hà Nội mà chạnh buồn. Vì tính a dua và thói duy tình hời hợt của nhiều người Việt.

Chỉ là lời kêu ca từ một (hoặc vài) trường hợp cá biệt học sinh, mà gần như cả nước nhao lên phản đối “cung cách giáo dục, kỷ luật hà khắc”, làm như con cháu mình cũng đang bị “hành hạ” ở đó! Nên nhớ, đây là trường tư, học phí không nhỏ, việc chạy vạy xin vào học cũng không dễ. Vậy tại sao hàng ngàn trường hợp khác, qua nhiều niên khóa không thấy kêu ca gì?!

Với người Việt trong mọi chuyện, luôn thích những lời nói, việc làm  ngọt ngọt, hiền hiền, tội tội… Dễ dàng xuê xoa, dĩ hoà vi quý. Còn hễ ai đó tỏ ra “cứng cứng, ác ác” một chút là không xong rồi. Bị tổng sỉ vả cũng đủ chết.

Nhìn ra xã hội. Thể chế một khi đánh mất đi tính kỷ luật và sự uy nghiêm, đã cho ra những hậu quả mà chúng ta đang chứng kiến. Bây giờ hầu như ngày nào cũng tràn ngập những tin tức kỷ luật, bắt bớ, khởi tố cán bộ, lãnh đạo và cả cựu cán bộ, lãnh đạo. Đó là bởi quan điểm “không xử lý kỷ luật đồng chí nào” trong một thời gian dài đã làm bại hoại đi biết bao giềng mối quan trọng trong mọi tổ chức, lĩnh vực, vị trí… Buông lỏng quản lý đất đai, công sản, tài nguyên. Buông lỏng, thông đồng tạo ra quan hệ thân hữu trong việc bổ nhiệm con cái, người thân vào các vị trí quan trọng. Buông lỏng trong xử lý sai phạm cán bộ..., dẫn đến hậu quả như hôm nay.

Để rồi giờ đây phải cách chức cả những người đã… về hưu từ lâu. Tinh thần kỷ luật đặc biệt nghiêm khắc cuối cùng cũng được thực thi, nhưng phải nói là khá muộn. Biết bao thiệt hại trời bể đã xảy ra không thể vớt vát lại được. “Bầy sâu” cũng đã quá lớn, đã kịp tiêu hoá, tẩu tán hầu hết những gì chúng xơi suốt bao nhiêu năm qua. Giờ chúng còn đó, gần như chỉ là những cái xác vô hồn.  

Giải quyết, dọn dẹp cho xong hậu quả trên thật quá kinh khủng.

Con tôi lớp 8, vừa chuyển sang học trường tư. Trường cũng thường thôi, không quốc tế tiếc gì. Nhưng rất nhanh, cháu đã bỏ được ít nhất vài thói quen nguy hại. Đầu tiên, sau lần bị tịch thu luôn điện thoại, đã quên hẳn thói quen mang điện thoại đến lớp. Hai, ra về phải xin phép giáo viên hoặc giám thị phụ trách. Bởi có lần tan học cu cậu tự về, đã bị trường bổ đi tìm “bắt” trở lại.

Vậy thì tại sao những quy định đáng quý ở ngôi trường kể trên, như cấm nói tục chửi bậy, nói xấu người khác trên facebook, cấm hút thuốc, cấm trò chơi ăn tiền, cấm đi xe máy khi chưa có bằng lái, học sinh ra vào trường phải quẹt thẻ, đi học muộn 5 phút phải lao động công ích (quét sân trường, nhổ cỏ) suốt thời gian còn lại của tiết học…, lại bị bậc cha mẹ nào đó phản đối?!

Đáng nguy nhất trong xã hội nhiều biến động phức tạp hiện nay, đó là sợ không ai còn có thể giữ được tinh thần kỷ luật và thái độ nghiêm khắc, nghiêm minh.

Tinh thần kỷ luật còn, cơ may vận nước vẫn còn…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá